label

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2024

Thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các Cha xứ

 

Thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các Cha xứ







THƯ ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GỬI CÁC CHA XỨ

Anh em Linh mục thân mến,

Cuộc gặp gỡ quốc tế “Các cha xứ với Thượng hội đồng”, và việc đối thoại với các anh em tham gia cuộc gặp gỡ này, là dịp để tôi cầu nguyện cho các cha xứ trên thế giới. Với tất cả anh em, tôi gửi đến những lời này với lòng yêu mến sâu sắc.

 

Một điều hiển nhiên đến mức nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng thực sự không làm giảm đi sự thật, đó là: Giáo hội không thể tiến bước nếu không có sự cống hiến và phục vụ mang tính mục vụ của anh em. Vì vậy, trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và quý trọng đối với công việc quảng đại mà anh em thực hiện hàng ngày, gieo hạt giống Tin Mừng trên mọi loại đất (x. Mc 4,1-25).

 

Như anh em trải nghiệm trong những ngày chia sẻ này, các giáo xứ nơi anh em thi hành tác vụ của mình thì ở trong những bối cảnh rất khác nhau, từ những giáo xứ ở ngoại ô của các thành phố lớn – như chính tôi đã từng biết ở Buenos Aires – đến những giáo xứ ở những khu vực dân cư thưa thớt nhưng có diện tích bằng cả một tỉnh rộng lớn. Từ những giáo xứ ở trung tâm đô thị tại nhiều nước châu Âu, trong đó các Vương cung thánh đường cổ kính của những cộng đoàn đang ngày càng thu hẹp lại và già đi, đến những giáo xứ mà các việc cử hành được tổ chức dưới những tán cây lớn với tiếng chim hót hòa lẫn với tiếng của trẻ em.

 

Các cha xứ nhận thức rất rõ điều này, vì các ngài biết từ bên trong đời sống của Dân Chúa những niềm vui và khó khăn, những nguồn lực và nhu cầu của họ. Đây là lý do tại sao một Giáo hội hiệp hành cần các cha xứ. Không có các linh mục, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể học biết làm sao để cùng nhau bước đi, cũng như làm thế nào để khởi sự lộ trình hiệp hành, vốn là “lộ trình mà Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba[1].

 

Chúng ta sẽ chẳng bao giờ trở thành một Giáo hội hiệp hành và truyền giáo nếu các cộng đoàn giáo xứ không coi sự tham gia của tất cả những người đã lãnh Phép Rửa vào sứ mạng duy nhất - loan báo Tin Mừng - là nét đặc trưng trong đời sống của họ. Nếu các giáo xứ không có tính hiệp hành và truyền giáo thì Giáo hội cũng vậy. Báo cáo Tổng hợp của Khoá họp đầu tiên của Đại hội thường lệ lần thứ XVI Thượng Hội đồng Giám mục rất rõ ràng về vấn đề này. Các giáo xứ, khởi đi từ cơ cấu và tổ chức đời sống của giáo xứ, được mời gọi nghĩ về mình “chủ yếu như là cơ cấu để phục vụ sứ vụ mà các tín hữu thực hiện trong xã hội, trong gia đình và trong cuộc sống việc làm, thay vì chỉ tập trung vào các vấn đề nội bộ hoặc các mối quan tâm của tổ chức” (8.l). Do đó, điều cần thiết là các cộng đoàn giáo xứ ngày càng phải trở thành những nơi mà từ đó những người đã lãnh Phép Rửa lên đường với tư cách là môn đệ thừa sai và là nơi họ trở về, tràn đầy niềm vui, để chia sẻ những điều kỳ diệu mà Chúa đã thực hiện qua chứng tá của họ (x. Lc 10,17).

 

Với tư cách là các mục tử, chúng ta được mời gọi đồng hành với các cộng đoàn mà chúng ta phục vụ trong tiến trình này, đồng thời dấn thân bằng lời cầu nguyện, sự phân định và nhiệt thành tông đồ để đảm bảo rằng tác vụ của chúng ta phù hợp với những đòi hỏi của một Giáo hội hiệp hành và truyền giáo. Thách đố này được đặt ra trước Giáo hoàng, các giám mục và Giáo triều Rôma, và nó cũng được đặt ra trước anh em, với tư cách là các cha xứ. Đấng đã kêu gọi và thánh hiến chúng ta, hôm nay mời gọi chúng ta lắng nghe Thánh Thần của Ngài và tiến bước theo hướng mà Ngài chỉ cho chúng ta. Chúng ta có thể chắc chắn một điều rằng: Ngài sẽ không để chúng ta thiếu ân sủng của Ngài. Trên đường đi, chúng ta sẽ khám phá ra làm thế nào để giải thoát tác vụ của mình khỏi những điều khiến chúng ta mệt mỏi chán nản, đồng thời tái khám phá cốt lõi đích thực nhất của tác vụ này, đó là công bố Lời Chúa và quy tụ cộng đoàn bằng việc bẻ bánh.

 

Vì vậy, tôi khuyến khích anh em, với tư cách là cha xứ, hãy đón nhận lời mời gọi này của Chúa để trở thành những người xây dựng một Giáo hội hiệp hành và truyền giáo, đồng thời hãy nhiệt thành cống hiến hết mình trong tiến trình này. Để đạt được mục đích này, tôi muốn đưa ra ba đề nghị có thể gợi hứng cho lối sống và hoạt động của anh em như là những mục tử.

 

1. Trước hết, tôi mời gọi anh em hãy sống đặc sủng thừa tác vụ đặc thù của mình để phục vụ ngày càng nhiều hơn nữa những hồng ân đa dạng mà Thánh Thần ban phát trong Dân Chúa. Thực vậy, điều cấp bách là “với cảm thức đức tin, hãy khám phá những đặc sủng phong phú và đa dạng của giáo dân, từ ơn nhỏ bé nhất đến ơn cao cả nhất” (Công đồng Vatican II, Sắc lệnh về Thừa tác vụ và Đời sống Linh mục Presbyterorum Ordinis, 9), vốn là những điều không thể thiếu đối với việc loan báo Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh và bối cảnh của con người. Tôi tin chắc rằng, được như vậy, anh em sẽ khơi lên nhiều kho tàng ẩn giấu và cảm thấy bớt đơn độc trong nhiệm vụ Phúc âm hoá đầy khó khăn. Anh em sẽ trải nghiệm niềm vui được trở thành những người cha đích thực, những người không thống trị người khác nhưng khơi dậy những tiềm năng lớn lao và quý giá nơi mọi người, nam cũng như nữ.

 

2. Tôi chân thành khuyên anh em hãy học để thực hành nghệ thuật phân định cộng đoàn bằng việc áp dụng phương pháp “đối thoại trong Thánh Thần”, vốn là một phương pháp được cho là rất hữu hiệu trong lộ trình hiệp hành và trong chính tiến trình của Đại hội Thượng Hội đồng. Tôi tin chắc rằng từ phương pháp này, anh em sẽ gặt hái được nhiều hoa trái tốt lành, không chỉ trong các cơ cấu hiệp thông, chẳng hạn như Hội đồng Mục vụ giáo xứ, mà còn trong nhiều lĩnh vực khác nữa. Như Báo cáo Tổng hợp cho thấy, sự phân định là yếu tố then chốt trong hoạt động mục vụ của Giáo hội hiệp hành: “Điều quan trọng là việc thực hành phân định cũng phải được thực hiện trong các lãnh vực mục vụ, theo cách thức phù hợp với những bối cảnh khác nhau, để làm sáng tỏ tính cụ thể của đời sống Giáo hội. Điều này cho phép chúng ta nhận ra rõ hơn các đặc sủng hiện diện trong cộng đoàn, giao phó một cách khôn ngoan các nhiệm vụ và tác vụ, hoạch định các dự án mục vụ dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, vượt lên trên những chương trình hoạt động thuần tuý” (2.l).

 

3. Cuối cùng, tôi muốn khuyến nghị anh em hãy đặt mọi việc anh em làm trên tinh thần chia sẻ và huynh đệ giữa anh em với nhau và với các giám mục của anh em. Đây là điều đã nổi lên mạnh mẽ trong Hội nghị quốc tế về thường huấn cho các linh mục, với chủ đề “Hãy khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa mà anh em đã lãnh nhận” (2 Tm 1,6), diễn ra vào tháng 02 vừa qua tại Roma, với sự tham gia của hơn 800 giám mục, linh mục, tu sĩ, và giáo dân đến từ khoảng 80 quốc gia. Chúng ta chẳng thể là những người cha đích thực nếu trước hết chúng ta không phải là những người con và những người anh em. Và chúng ta chẳng thể khơi dậy sự hiệp thông và tham gia vào các cộng đoàn được ủy thác cho chúng ta chăm sóc, nếu trước hết, chúng ta không sống những thực tại đó giữa chúng ta với nhau. Tôi biết rõ rằng, trong chuỗi trách nhiệm mục vụ, sự dấn thân này dường như có vẻ nặng nề, thậm chí là lãng phí thời gian, nhưng thực tế thì ngược lại: thật vậy, chỉ bằng cách này chúng ta mới đáng tin và hoạt động của chúng ta mới không phá hủy những gì người khác đã xây dựng.

 

Không chỉ Giáo hội hiệp hành và truyền giáo mới cần các cha xứ, mà ngay cả tiến trình đang diễn ra của Thượng hội đồng 2021-2024, “Hướng tới một Giáo hội Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ”, khi chúng ta mong chờ Khoá họp thứ hai của Đại hội thường lệ lần thứ XVI Thượng Hội đồng Giám mục sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây cũng vậy. Để chuẩn bị cho sự kiện này, chúng tôi cần lắng nghe tiếng nói của anh em.

 

Vì thế, tôi mời gọi những anh em đã tham gia Cuộc gặp gỡ quốc tế “Các cha xứ với Thượng hội đồng”, hãy trở thành những nhà thừa sai của tính hiệp hành, giữa anh em với nhau, và khi trở về nhà, với các cha xứ khác của anh em. Tôi mời gọi anh em hãy thúc đẩy sự suy tư về việc canh tân thừa tác vụ của cha xứ theo tư duy hiệp hành và truyền giáo, đồng thời giúp Tổng Thư ký Thượng Hội đồng thu thập những đóng góp đặc thù của anh em cho việc soạn thảo Tài liệu Làm việc. Mục đích của Cuộc gặp gỡ Quốc tế này là để lắng nghe các cha xứ, nhưng điều này không thể kết thúc hôm nay: chúng tôi cần tiếp tục lắng nghe ý kiến của anh em.

 

Anh em thân mến, tôi ở bên anh em trong tiến trình này, một tiến trình mà chính tôi cũng đang tham gia. Tôi ưu ái ban phép lành cho tất cả anh em, và về phần mình, tôi cần cảm nhận được sự gần gũi và hỗ trợ từ những lời cầu nguyện của anh em. Chúng ta hãy phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria Hodegetria, Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành. Mẹ chỉ đường cho chúng ta; Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, Đấng là Đường, là Sự thật và là Sự sống.

 

Rôma, Đền thờ Thánh Gioan Lateran, ngày mồng 02/ 05/ 2024

PHANXICÔ

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Chuyển ngữ từ: vatican.va (02. 05. 2024)

SỨ ĐIỆP GỬI QUÝ PHẬT TỬ NHÂN DỊP ĐẠI LỄ VESAK 2024: KITÔ HỮU VÀ PHẬT TỬ CÙNG NHAU HỢP TÁC XÂY DỰNG HÒA BÌNH BẰNG HÒA GIẢI VÀ LÒNG KIÊN CƯỜNG

 

SỨ ĐIỆP GỬI QUÝ PHẬT TỬ NHÂN DỊP ĐẠI LỄ VESAK 2024: KITÔ HỮU VÀ PHẬT TỬ CÙNG NHAU HỢP TÁC XÂY DỰNG HÒA BÌNH BẰNG HÒA GIẢI VÀ LÒNG KIÊN CƯỜNG




Nhân dịp Đại lễ Vesak 2024 – Phật lịch 2568, Bộ Đối thoại Liên tôn gửi đến quý Phật tử sứ điệp với chủ đề: “Kitô hữu và Phật tử: Cùng nhau hợp tác xây dựng hòa bình bằng hòa giải và lòng kiên cường”. Sau đây là toàn văn bản dịch Việt ngữ của Sứ điệp do Văn phòng Đối thoại Đại kết và Liên tôn trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện.

BỘ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN

Sứ điệp gửi Quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2024

Kitô hữu và Phật tử:
Cùng nhau hợp tác xây dựng hòa bình
bằng hòa giải và lòng kiên cường

Quý bạn Phật tử thân mến,

Đại lễ Vesak, một thời gian thiêng liêng để kính nhớ việc đản sanh, thành đạo và nhập diệt của Đức Phật, là cơ hội thích hợp để chúng tôi gửi đến các bạn lời chào nồng nhiệt nhất và cùng với các bạn suy tư về trách nhiệm chung của chúng ta, là những Kitô hữu và Phật tử, về việc thăng tiến hòa bình, tinh thần hòa giải và lòng kiên cường, những giá trị bắt nguồn sâu xa nơi mỗi truyền thống tôn giáo của chúng ta.

“Đừng bao giờ gây chiến tranh nữa, đừng bao giờ gây chiến tranh nữa! Hòa bình, chính hòa bình phải hướng dẫn vận mệnh của các dân tộc và của toàn thể nhân loại!” Lời kêu gọi vang dội này, do Đức giáo hoàng Phaolô VI đưa ra trong bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc vào ngày 4 tháng 10 năm 1965, đã được lặp lại trong những năm gần đây tại nhiều hội nghị liên tôn để lên án những tàn phá do chiến tranh gây ra trên khắp thế giới. Chúng ta đã nói về chủ đề này nhiều lần, nhưng sự leo thang liên tục của các cuộc xung đột trên khắp thế giới đòi hỏi phải chú tâm hơn nữa đến vấn đề cốt lõi là hòa bình và suy ngẫm sâu sắc hơn về vai trò của chính chúng ta trong việc vượt qua những trở ngại ngăn cản con đường phát triển của hòa bình. Tình hình hiện tại đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực mạnh mẽ, ngoài việc không ngừng cầu nguyện và hy vọng. Để góp phần chấm dứt hận thù và mong muốn báo thù dẫn đến chiến tranh, đồng thời chữa lành những vết thương mà chiến tranh đã gây ra cho nhân loại và trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta, chúng ta phải dấn thân hơn nữa trong nỗ lực hòa giải và kiên cường.

Nếu những nguyên nhân sâu xa gây ra xung đột và bạo lực không được giải quyết thỏa đáng thì bình minh của hòa bình lâu dài vẫn chỉ là ảo tưởng, vì không thể có hòa bình và hòa giải nếu không có công bằng và công lý trong đời sống chính trị, kinh tế và văn hóa. “Tha thứ và hòa giải không phải là giả vờ rằng mọi thứ khác với bản chất của nó. Đó không phải là tâng bốc nhau và làm ngơ trước cái ác. Hòa giải thực sự vạch trần nỗi kinh hoàng, sự lạm dụng, nỗi đau, sự suy thoái và sự thật” (Desmond Tutu, No Future Without Forgiveness, 218).

Những giáo huấn cao quý trong các truyền thống của chúng ta và cuộc sống gương mẫu của những người mà chúng ta tôn kính đã chứng minh rằng sự hòa giải và lòng kiên cường đem lại nhiều lợi ích. Khi tìm kiếm sự tha thứ và hàn gắn những mối tương quan đổ vỡ, những người bị xa lánh sẽ lại được hòa giải và sự hòa hợp được khôi phục. Tính kiên cường giúp các cá nhân và cộng đồng phục hồi sau nghịch cảnh và tổn thương. Nhân đức này nuôi dưỡng lòng can đảm và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn khi nó biến đổi cả nạn nhân lẫn thủ phạm và dẫn đến một cuộc sống mới. Sự hòa giải và kiên cường hợp nhất với nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp vững chắc, giúp chữa lành những vết thương trong quá khứ, tạo nên những mối liên kết bền chặt và giúp con người đương đầu với những thử thách trong cuộc sống bằng lòng dũng cảm và tính lạc quan.

Như các nghi lễ và việc phượng tự của mỗi truyền thống tôn giáo riêng của chúng ta đã dạy, hòa giải và kiên cường là những phương thuốc cần thiết cho một nền văn hóa bạo lực vốn thường được coi là một đáp trả tuy đáng tiếc nhưng cần thiết đối với các hành động quân sự hung hãn hoặc khủng bố. Hòa giải và kiên cường cho phép chúng ta tha thứ và tìm kiếm sự tha thứ, yêu thương và bình an với chính mình và với người khác, cả với những người đã đối xử tệ với chúng ta.

Đức Phật đã để lại trí huệ vượt thời gian sau đây: “Ở thế gian này, chẳng phải hận thù trừ được hận thù, chỉ có từ bi trừ được hận thù. Đó là định luật ngàn thu.” (Kinh Pháp Cú, v. 5), còn Thánh Phaolô thì lặp lại lời kêu gọi tha thứ không giới hạn của Chúa Giêsu (Phúc âm Matthêu 6,14) để khuyến khích các Kitô hữu hãy đón nhận sứ vụ hòa giải do Thiên Chúa khởi xướng trong Chúa Kitô (Thư 2 Côrintô 5, 11-21).

Cùng với lời chào thân ái gửi đến các bạn nhân dịp đại lễ Vesak, chúng tôi mạn phép khẩn nài trí huệ vượt thời gian của Đại Trưởng lão Ghosananda, chứng nhân của cuộc diệt chủng kinh hoàng ở Campuchia và là nguồn cảm hứng cho cuộc hành hương hòa bình Dharma Yatra. Ngài là người khích lệ chúng ta “gỡ bỏ khỏi trái tim mình những quả mìn thù hận” (x. Lời kinh cầu cho hòa bình). Tương tự như vậy, Đức giáo hoàng Phanxicô đoan chắc với chúng ta rằng “Sự hòa giải chữa lành sẽ hồi sinh và giải thoát chúng ta cũng như những người khác khỏi nỗi sợ hãi” (Fratelli tutti, 78). Ngài mời gọi những người từng hận thù nhau quyết liệt hãy “học cách nuôi dưỡng ký ức sám hối, một ký ức có khả năng chấp nhận quá khứ để tương lai không bị lu mờ vì những hối tiếc, những vấn đề và kế hoạch của riêng mình” (Fratelli tutti, 226). Tất cả chúng ta đều được mời gọi tái khám phá và trân trọng những giá trị có trong các truyền thống của chúng ta, làm cho những khuôn mặt tâm linh thể hiện những giá trị ấy được biết đến nhiều hơn và cùng nhau bước đi vì hòa bình.

Với những suy tư cùng tâm tình cầu nguyện này, chúng tôi chúc các bạn một đại lễ Vesak tốt đẹp!

Vatican, ngày 6 tháng 5 năm 2024

Hồng y Miguel Angel Ayuso Guixot, MCCJ

Bộ trưởng

Đức ông Indunil J. Kodithuwakku K.

Thư ký

Chuyển ngữ: Văn phòng Đối thoại Đại kết và Liên tôn
trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

DIỄN VĂN ĐỨC THÁNH CHA DÀNH CHO THAM DỰ VIÊN HỘI NGHỊ CÁC THỦ LÃNH CỦA LIÊN HIỆP ANH GIÁO NĂM 2024

 

DIỄN VĂN ĐỨC THÁNH CHA DÀNH CHO THAM DỰ VIÊN HỘI NGHỊ CÁC THỦ LÃNH CỦA LIÊN HIỆP ANH GIÁO NĂM 2024





Chỉ có tình yêu trở thành sự phục vụ vô vị lợi, chỉ có tình yêu mà Chúa Giêsu đã dạy và thể hiện, mới đưa các Kitô hữu ly tán đến gần nhau hơn.

WHĐ (06.05.2024) - Sáng hôm mồng 02.05, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị các Thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo, được tổ chức tại Roma từ ngày 29.04 đến ngày 03.05.2024. Hội nghị thường được diễn ra 2 đến 3 năm một lần để các vị lãnh đạo cùng nhau suy tư về những ưu tiên và thách đố chung của Giáo hội Anh giáo trên thế giới.

Được biết, Liên hiệp Anh giáo hiện có khoảng từ 77 đến 85 triệu tín hữu thuộc 39 giáo tỉnh tự trị, được điều hành bởi các Tổng Giám mục đứng đầu mỗi giáo tỉnh. Ngoài ra, Liên hiệp có một vị chủ tịch Liên hiệp, là Giáo chủ của Anh giáo tại Anh quốc, hiện nay là Đức Tổng giám mục Justin Welby của Giáo phận Canterbury.

Trong buổi tiếp kiến, sau lời chào mừng của Đức Tổng giám mục Justin Welby, Đức Thánh Cha đã có bài đáp từ. Dưới đây là toàn văn Việt ngữ diễn văn của Đức Thánh Cha:

DIỄN VĂN ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
DÀNH CHO THAM DỰ VIÊN HỘI NGHỊ CÁC THỦ LÃNH CỦA LIÊN HIỆP ANH GIÁO

Thứ Năm, ngày mồng 02 tháng 05 năm 2024

[video và hình]

Anh chị em thân mến, bình an ở cùng anh chị em!

Tôi hân hoan chào đón anh chị em bằng những lời của Đấng Phục Sinh, những lời loan báo niềm hy vọng phát xuất từ sự Phục Sinh vốn không làm thất vọng. Đây cũng là trải nghiệm của các môn đệ khi quy tụ tại Phòng Tiệc Ly, và Chúa Giêsu đã hiện đến, cất đi nỗi sợ hãi của họ, chỉ cho họ thấy các vết thương và cạnh sườn bị đâm thâu, và đổ Thánh Thần của Người xuống trên họ (x. Ga 20,19-23).

Hôm nay cũng vậy, khi những vị lãnh đạo dân Chúa họp lại với nhau, họ có thể cảm thấy sợ hãi giống như các môn đệ, họ có thể bị cám dỗ để nản lòng, chia sẻ sự thất vọng và những kỳ vọng chưa được đáp ứng với nhau, để cho những lo lắng chi phối và không thể ngăn chặn những bất đồng ngày càng tăng. Tuy nhiên, ngay cả ngày nay, nếu chúng ta hướng ánh mắt về Đức Kitô thay vì nhìn vào chính mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng, Đấng Phục Sinh đang ở giữa chúng ta và ước muốn ban cho chúng ta sự bình an và Thánh Thần của Người.

Tôi xin cám ơn Đức Tổng giám mục Justin Welby vì những lời chào mừng đầy tình huynh đệ dành cho tôi: Đức Tổng bắt đầu phục vụ với tư cách là Tổng Giám mục Canterbury cùng thời điểm khi tôi bắt đầu là Giám mục Rôma. Kể từ đó, chúng tôi có nhiều dịp gặp gỡ, cùng nhau cầu nguyện, và làm chứng cho đức tin của chúng ta nơi Chúa. Năm nay, trong buổi cử hành Kinh Chiều nhân Lễ trọng Thánh Phaolô Trở Lại, chúng tôi đã ủy nhiệm cho một số giám mục Công giáo và Anh giáo cùng nhau thi hành tác vụ, để “cho thế giới nếm trước sự hòa giải của tất cả các Kitô hữu trong sự hiệp nhất của Giáo Hội duy nhất của Đức Kitô[1]. Người anh em Justin thân mến, cảm ơn anh vì sự hợp tác huynh đệ này nhân danh Tin Mừng! Và tôi không quên điều tuyệt vời mà anh và phu nhân đã thực hiện trong chuyến viếng thăm Nam Sudan vừa qua.

Chúa mời gọi mỗi chúng ta trở thành người xây dựng sự hiệp nhất, và ngay cả khi chúng ta chưa hiệp nhất, thì sự hiệp thông chưa trọn vẹn của chúng ta cũng không được ngăn cản chúng ta cùng nhau bước đi. Thật vậy, “mối tương quan giữa các Kitô hữu... tiên liệu và yêu cầu ngay từ bây giờ tất cả mọi hình thức hợp tác thực tế có thể có ở mọi cấp độ: mục vụ, văn hóa và xã hội, cũng như việc làm chứng cho sứ điệp Tin Mừng[2]. Những khác biệt không làm suy giảm tầm quan trọng của những gì hiệp nhất chúng ta: Những khác biệt ấy “không thể ngăn cản chúng ta nhìn nhận nhau là anh chị em trong Đức Kitô nhờ Phép Rửa chung của chúng ta[3]. Với tâm tình này, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc của Ủy ban Quốc tế Anh giáo-Công giáo Roma trong 50 năm qua, đã nỗ lực rất nhiều để vượt thắng những trở ngại ngăn cản sự hiệp nhất, trước hết và trên hết, thừa nhận rằng “sự hiệp thông hiệp nhất chúng ta được đặt nền tảng trên đức tin vào Thiên Chúa, Cha chúng ta, vào Chúa Giêsu Kitô, và vào Chúa Thánh Thần; trên phép rửa chung của chúng ta trong Đức Kitô; trên việc chúng ta chung Kinh Thánh, Kinh Tin Kính các Tông đồ và Kinh Tin Kính Nicea; trên định tín của Công đồng Chalcedonian và giáo huấn của các Giáo phụ; và trên di sản Kitô giáo chung của chúng ta trong nhiều thế kỷ[4].

Anh chị em thân mến, Mùa Phục Sinh đưa chúng ta trở về cội nguồn của mình qua việc đọc Sách Công vụ Tông đồ. Giữa rất nhiều trang rực rỡ về đức tin và tình huynh đệ, lòng can đảm khi đối diện với sự bách hại, niềm vui truyền bá Tin Mừng, và cởi mở với Dân ngoại, thánh tác giả không che giấu những lúc căng thẳng và hiểu lầm, thường phát sinh từ sự yếu đuối của các môn đệ, hoặc từ những cách tiếp cận khác nhau trong mối tương quan với truyền thống quá khứ. Nhưng xuyên suốt câu chuyện, người ta thấy một cách minh nhiên rằng, nhân vật chính đích thực là Chúa Thánh Thần: các Tông đồ đạt đến sự hiểu biết lẫn nhau và có được các giải pháp qua việc để cho Thánh Thần hướng dẫn. Đôi khi chúng ta quên rằng những bất đồng cũng ghi dấu ấn nơi cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, vốn là những người đã biết Chúa và gặp Người khi Người từ cõi chết sống lại. Chúng ta không được sợ những bất đồng, nhưng hãy đón nhận chúng, đồng thời dành quyền ưu tiên cho Đấng Phù trợ. Tôi rất thích cách diễn đạt trong sách Công vụ Tông đồ: “Chúa Thánh Thần và chúng tôi thấy điều đó là tốt đẹp”. Đây là một điều gì đó rất tuyệt vời. Chúng ta được mời gọi để cầu nguyện và lắng nghe nhau, cố gắng hiểu những mối quan tâm của nhau và luôn tự vấn, trước khi truy vấn người khác rằng, liệu chúng ta có ngoan nguỳ trước sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, hay là chúng ta chiều theo ý kiến cá nhân hoặc nhóm của mình. Chắc chắn, nhãn quan của Thiên Chúa sẽ không bao giờ là nhãn quan của sự bất hoà, chia rẽ, hoặc gián đoạn cuộc đối thoại. Trái lại, đường lối của Thiên Chúa dẫn chúng ta đến việc khắng khít ngày càng nồng nàn hơn với Chúa Giêsu, bởi vì chỉ trong sự hiệp thông với Người, chúng ta mới tìm thấy sự hiệp thông trọn vẹn với nhau.

Thế giới bị thương tích ngày nay cần sự xuất hiện của Chúa Giêsu! Thế giới cần phải biết Đức Kitô! Một số trong anh chị em đến từ những vùng mà chiến tranh, bạo lực và bất công là lương thực hàng ngày của các tín hữu, dù thế, ngay cả ở những quốc gia được cho là giàu có và hòa bình, cũng không thiếu đau khổ, nghèo đói cùng cực. Vậy thì, thông điệp mà chúng ta đưa ra để đáp ứng thực tại này là gì nếu không phải là Chúa Giêsu, Đấng Cứu độ? Sứ mạng của chúng ta là làm cho Người được biết đến. Tiếp nối lời của Thánh Phêrô nói với người què ở cửa Đền thờ, điều chúng ta phải cống hiến trong thời điểm hỗn loạn và thiếu thốn này không phải là vàng bạc, mà là Đức Kitô và tin mừng đầy ngạc nhiên về Vương quốc của Người (x. Cv 3,6).

Kính thưa quý Thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo, cảm ơn quý vị đã chọn cuộc họp mặt năm nay tại Kinh thành của hai Tông đồ Phêrô và Phaolô. Đây thực là một món quà để tôi cảm thấy gần gũi với các cộng đồng mà quý vị đại diện. Tôi biết rằng vai trò của Giám mục Rôma vẫn là một vấn đề gây tranh cãi và chia rẽ giữa các Kitô hữu. Thế nhưng, theo cách diễn đạt tuyệt vời của Thánh Giáo hoàng Grêgôriô Cả, người đã cử Thánh Augustinô với tư cách là thừa sai tới Anh quốc, thì Giám mục Rôma là servus servorum Dei - tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa-. Ngoài ra, như lời của Đức Gioan Phaolô II, “định nghĩa này là biện pháp bảo vệ tốt nhất khỏi nguy cơ chia rẽ quyền lực (và đặc biệt là quyền tối thượng) khỏi thừa tác vụ. Sự chia rẽ như thế sẽ mâu thuẫn với chính ý nghĩa của quyền lực theo Tin Mừng: ‘Thầy ở giữa anh em như một người phục vụ’ (Lc 22,27)”[5]. Do đó, cần phải tham gia vào “một cuộc đối thoại kiên nhẫn và huynh đệ về chủ đề này, một cuộc đối thoại mà trong đó, bỏ lại đằng sau những tranh cãi vô ích[6], cố gắng hiểu thừa tác vụ Phêrô có thể phát triển như một việc phục vụ tình yêu dành cho tất cả mọi người như thế nào. Tạ ơn Thiên Chúa, những kết quả tích cực đã đạt được trong các cuộc đối thoại đại kết khác nhau về vấn đề quyền tối thượng như một “món quà cần được chia sẻ[7].

Như quý vị đã biết, Giáo hội Công giáo đang tham gia vào một lộ trình hiệp hành. Tôi vui mừng vì có rất nhiều đại biểu huynh đệ, trong đó có một giám mục của Hiệp hội Anh giáo, đã tham gia khoá họp đầu tiên của Đại hội Thượng Hội đồng được tổ chức vào năm ngoái, và tôi mong muốn có sự tham gia đại kết hơn nữa vào khoá họp sẽ được tổ chức vào mùa thu này. Tôi cầu xin rằng một nhận thức rõ hơn về vai trò của Giám mục Rôma sẽ là một trong những hoa trái của Thượng Hội đồng. Báo cáo Tổng hợp vào cuối khoá họp đầu tiên đã yêu cầu nghiên cứu sâu hơn về mối tương quan giữa tính hiệp hành và quyền tối thượng ở các cấp độ khác nhau, địa phương, khu vực và phổ quát[8]. Công trình mới đây của Ủy ban Quốc tế Anh giáo-Công giáo Roma có thể chứng tỏ là một nguồn tài liệu hữu ích theo nghĩa này[9].

Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, bước đi và làm việc với lòng tin tưởng và hy vọng. Tuyên bố chung năm 2016 nêu rõ: “Mặc dù, giống như những vị tiền nhiệm, chính chúng tôi vẫn chưa thấy có giải pháp nào cho những trở ngại trước mắt nhưng chúng tôi không nao núng. Với niềm tin tưởng và hân hoan trong Chúa Thánh Thần, chúng tôi tin rằng sự đối thoại và cam kết hỗ tương sẽ đào sâu sự hiểu biết và giúp chúng ta phân định ý muốn của Đức Kitô đối với Giáo hội của Người. Chúng ta tin tưởng vào ân sủng và sự quan phòng của Thiên Chúa, vì biết rằng Chúa Thánh Thần sẽ mở ra những cánh cửa mới và dẫn chúng ta vào chân lý trọn vẹn[10]. Sẽ là một cớ vấp phạm nếu vì sự chia rẽ mà chúng ta không chu toàn ơn gọi chung của mình là làm cho Đức Kitô được biết đến. Trái lại, nếu vượt lên trên nhãn quan riêng của mình, chúng ta có thể làm chứng cho Đức Kitô bằng sự khiêm tốn và tình yêu thương, Người sẽ là Đấng đưa chúng ta xích lại gần nhau hơn. Tôi xin nhắc lại: “Chỉ có tình yêu trở thành sự phục vụ vô vị lợi, chỉ có tình yêu mà Chúa Giêsu đã dạy và thể hiện, mới đưa các Kitô hữu ly tán đến gần nhau hơn. Chỉ có tình yêu đó, một tình yêu vốn không viện đến quá khứ để xa cách hoặc chỉ tay, chỉ có tình yêu mà nhân danh Thiên Chúa, đặt anh chị em của chúng ta lên trước sự phòng thủ cứng rắn của các cơ cấu tôn giáo của chính mình, chỉ có tình yêu này mới hiệp nhất chúng ta. Trước hết là anh chị em của chúng ta, sau đó là các cơ cấu[11]. Thưa anh chị em, một lần nữa, xin cám ơn anh chị em vì chuyến viếng thăm này, một chuyến viếng thăm giúp chúng ta lớn lên trong tình hiệp thông. Bây giờ tôi rất vui được lắng nghe những gì anh chị em muốn chia sẻ với tôi, và cùng cầu nguyện với anh chị em.

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Chuyển ngữ từ: vatican.va (02. 05. 2024)


[1] Commissioning of Bishops for the International Anglican-Roman Catholic Commission for Unity and Mission, ngày 25.01.2024 (x. Sắc Lệnh Unitatis Redintegratio, 24).

[2] Thánh Gioan Phaolo II, Thông điệp Ut Unum Sint, 40, tại https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thong-diep-ut-unum-sint-de-tat-ca-nen-mot-ve-viec-dan-than-dai-ket-54300

[3] Tuyên bố chung của Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Tổng Giám mục Justin Welby, ngày mồng 05.10.2016.

[4] ARCIC II, The Church as Communion, 50.

[5] Thánh Gioan Phaolo II, Thông điệp Ut Unum Sint, 50, tại https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thong-diep-ut-unum-sint-de-tat-ca-nen-mot-ve-viec-dan-than-dai-ket-54300

[6] sđd., 96.

[7] ARCIC II, The Gift of Authority, 60.

[8] X. Đại hội thường lệ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục, Một Giáo hội Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ, Báo cáo tổng hợp, Phần I.7.h.

[9] X. ARCIC III, Walking Together on the Way.

[10] Tuyên bố chung của Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Tổng Giám mục Justin Welby, ngày mồng 05.10.2016.

[11] Bài giảng Kinh chiều II, Lễ Thánh Phaolô Trở Lại, ngày 25.01.2024.