PHÁ THAI KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT LỰA CHỌN ĐÍCH THỰC
Có những hình ảnh và câu chuyện lan truyền mạnh mẽ trên mạng, làm nổi bật sự thật, vẻ đẹp, tình hiệp thông và đem lại niềm hy vọng. Chẳng hạn như những hình ảnh được ghi lại tại Côlômbia, cho thấy một người mẹ nằm dưới đống đổ nát, dùng chính thân mình để che chở cho đứa con trai mới sinh, sau khi một tòa nhà năm tầng tại khu phố Ciudad Capri ở Cali bị sập do trận động đất mạnh 7,4 độ. Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội và các bản tin truyền hình cho thấy cảnh tượng kinh hoàng của sự tàn phá, những nhân viên cứu hộ khẩn trương tìm kiếm và chạy đua với thời gian giữa đống đổ nát, rồi người mẹ và đứa trẻ được đưa ra ngoài còn sống và hiện đã qua cơn nguy hiểm.
Hình ảnh ấy, trong tất cả tính bi thảm của nó, cho thấy một xã hội huynh đệ và tương trợ, quyết tâm cứu giúp, chăm sóc, nhận trách nhiệm về người khác, và qua đó cũng cứu lấy chính mình. Không quan trọng cần phải huy động bao nhiêu nguồn lực: mục tiêu là bảo vệ sự sống, cho dù đó chỉ là một sinh mạng duy nhất.
Cách đó khoảng 4.300 km, tại bang Massachusetts của Hoa Kỳ, một khung cảnh hoàn toàn khác diễn ra: đó là cảnh ký ban hành một đạo luật. Và sự sống của một đứa trẻ, trong trường hợp này còn đang trong lòng mẹ, không còn được nhìn nhận theo cùng một cách; một điều khác đã được đặt lên trên.
Tại đây, “Đạo luật Ưu tiên Quyền tiếp cận chăm sóc của bệnh nhân” (Prioritizing Patient Access to Care Act) được ký ban hành. Đạo luật này xóa bỏ giới hạn 24 tuần đối với việc chấm dứt thai kỳ theo nguyện vọng và trao cho bác sĩ nhiều quyền tự quyết hơn dựa trên phán đoán chuyên môn. Trong đạo luật có từ “chăm sóc”, nhưng ở đây, từ ấy lại đồng nghĩa với cái chết.
Hiện nay, tại Hoa Kỳ có mười bang không quy định giới hạn chung đối với việc phá thai. Trong trường hợp này, sự sống đã không phải là điều chiến thắng.
Trên khắp thế giới, từng bước một, trong sự im lặng của thái độ đúng đắn về chính trị, hoặc giữa những tiếng ồn ào của các cuộc đối đầu và tranh luận ý thức hệ, những làn gió của sự chết chóc chống lại con người đang lan rộng. Điển hình là chỉ riêng trong năm nay, Luxembourg đã đưa vào Hiến pháp quyền được lựa chọn phá thai – trở thành quốc gia thứ hai, sau Pháp, có quy định minh thị về vấn đề này trong văn bản nền tảng của quốc gia – trong khi Vương quốc Anh đã phi hình sự hóa việc phá thai khi được thực hiện bên ngoài khuôn khổ các quy định hiện hành.
Tại hầu hết các quốc gia trên thế giới đã thông qua những luật cho phép tước bỏ sự sống của một đứa trẻ trong lòng mẹ, vẫn có những điều khoản nhằm ngăn chặn việc này: thông qua sự trợ giúp, chăm sóc, đồng hành và hỗ trợ. Nhưng trên thực tế, tại hầu hết, hoặc ít nhất là phần lớn các trường hợp, những quy định này vẫn không được thực thi. Bởi vì chúng đòi hỏi quá nhiều nguồn lực.
Người ta nói về quyền lựa chọn của người phụ nữ, nói về sự chăm sóc, nhưng lại không bao giờ thực sự tạo ra một khả năng lựa chọn đích thực, bởi con đường được đưa ra dường như là con đường dễ dàng hơn, nhưng cuối cùng lại hoàn toàn không phải như vậy. Người ta đề nghị can thiệp ngay lập tức, loại bỏ vấn đề, nhắm mắt lại, phủ nhận mọi phát hiện khoa học cho thấy rằng ngay từ thời điểm thụ thai, một tiến trình không thể đảo ngược đã bắt đầu, qua đó hình thành một con người.
Người ta đề nghị giết chết, nhưng không bao giờ gọi đúng tên điều đó.
Trái lại, để trao cho một người phụ nữ một lựa chọn thực sự, cần phải thiết lập những chương trình hỗ trợ về tâm lý, kinh tế và tinh thần. Nhưng điều này đòi hỏi một khoản chi phí vô cùng lớn về tiền bạc và nguồn lực, và vì thế, tốt hơn hết là người ta chọn cách im lặng.
Một Nhà nước cho thấy tầm nhìn xa và chiều sâu của mình khi biết chăm lo cho các công dân, bảo đảm hòa bình, bình đẳng và tự do ngôn luận, bảo vệ sự sống; khi các công dân cùng xây dựng một xã hội có khả năng nhìn nhận người khác, giúp đỡ, hỗ trợ, đồng hành và yêu thương họ, đồng thời đặt nền móng cho tương lai ngay trong hiện tại.
Vì thế, phá thai trở thành một sự khẳng định hoặc xuyên tạc điều gì là đúng và điều gì là sai, điều gì chống lại sự sống và điều gì đứng về phía sự sống.
Sự xuyên tạc nằm ở việc muốn che giấu đau khổ, khó khăn và tổn thương, thay vì muốn đón nhận những người đang rơi vào những hoàn cảnh cùng cực và không tìm thấy lối thoát.
Chính tại đây, nhân tính được đo lường: một nhân tính không giết chết, nhưng yêu thương và nhận lấy trách nhiệm; một nhân tính sẵn sàng vượt qua những đống đổ nát để cứu lấy một mạng sống, và vui mừng trọn vẹn khi sự sống ấy được cứu.
Tác giả: Massimiliano Menichetti
Nguồn: vaticannews