Tại văn phòng của Sở Từ thiện Tòa thánh, cách xa lối vào cổng Thánh Anna của Vatican, người ta luôn thấy một hàng dài người chờ đợi. Khoảng sân bên trong, nơi đón tiếp khách, được trang trí bằng hoa và bức tượng “Đức Giêsu vô gia cư” của nghệ sĩ Canada Timothy Schmalz, bức tượng khắc họa một người nghèo nằm ngủ trên băng ghế, nhưng những dấu đinh nơi bàn chân hé lộ danh tính của người ấy. Người ở đó chứng kiến dòng người qua lại quanh Nhà Dakêu, tên gọi quen thuộc của Bộ Phục vụ Bác ái. Tại đây, từ thứ Hai đến thứ Bảy, các phó tế tiếp đón mọi người và lắng nghe những nhu cầu của họ. Trong tháng Năm này, số người xếp hàng tại các quầy của Sở Từ thiện đông hơn thường lệ, vì đây là thời gian thường dành cho các cuộc lễ Rước lễ lần đầu. Nhiều người chờ điền vào một mẫu đơn để ghi dấu một biến cố quan trọng trong cuộc đời bằng phép lành Tòa thánh, như Bí tích Rửa tội, Hôn phối hay ngày kỷ niệm lãnh nhận một Bí tích.

Từ hai tháng nay, Đức Cha Luis Marín de San Martín, Tổng Giám mục thuộc Dòng Augustinô, được Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác ái, vào ngày 12 tháng 03 vừa qua, hiện ngài đang thi hành sứ vụ tại nơi này.

Hai tháng trước, Đức Thánh cha Lêô XIV đã bổ nhiệm Đức cha làm người đứng đầu Bộ Phục vụ Bác ái. Đức cha còn nhớ gì về khoảnh khắc đó?

Dĩ nhiên là xúc động, nhưng trên hết tôi muốn nói đến niềm vui. Niềm vui vì sứ vụ này đặt tôi trong tương quan trực tiếp với Tin mừng và với đức ái cụ thể, nó làm cho tôi trở thành một mục tử. Tôi là giám mục, nghĩa là một thừa tác viên, một người phục vụ. Tôi cũng cảm nhận một lòng biết ơn sâu xa trước sự tín nhiệm mà Đức Thánh cha đã dành cho tôi khi trao phó Bộ này - một Bộ rất lớn, rất quan trọng và rộng mở trước mọi nhu cầu. Và trong suốt hai tháng qua, nơi tôi cũng lớn lên một ý thức trách nhiệm, ý thức muốn cống hiến hết mình, làm hết sức mình để phục vụ trực tiếp những người nghèo. Trung tâm và điểm tham chiếu luôn luôn là người nghèo, những người dễ bị tổn thương nhất. Tôi luôn sẵn sàng, hết lòng với Đức Thánh cha, với Giáo hội, bởi vì cuộc sống và sứ vụ của tôi đó là phục vụ. Ở đây, tôi có thể thực sự phục vụ Giáo hội, giữa những người nghèo khổ và cùng khốn nhất.

Có nhiều định nghĩa về Sở Từ thiện của Tòa thánh; chẳng hạn, có người gọi đây là “dịch vụ bác ái khẩn cấp”. Bộ này bao gồm rất nhiều lãnh vực…

Đúng vậy. Theo Tông hiến Praedicate Evangelium, Sở Từ thiện đã trở thành một Bộ, tức Bộ Phục vụ Bác ái. Đây là một Bộ rất lớn, phạm vi hoạt động rất rộng. Lãnh vực được biết đến nhiều nhất là các phép lành Tòa thánh: một khoản đóng góp nhỏ nhưng trực tiếp đến tay những người nghèo nhất. Người xin phép lành cũng góp phần vào công cuộc bác ái.

Kế đến là lãnh vực y tế, với hai phòng khám tại quảng trường Thánh Phêrô dành cho những người nghèo nhất, thường là người không có giấy tờ hợp pháp. Họ được khoảng 120 bác sĩ thiện nguyện chăm sóc và có thể thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán chuyên biệt.

Ngoài ra, còn có lãnh vực vệ sinh và sức khỏe với các phòng tắm tại quảng trường Thánh Phêrô; rồi việc đón tiếp tại Domus Mariae do các nữ tu Thừa sai Bác ái phụ trách; Palazzo Migliori do Cộng đoàn Sant’Egidio điều hành; và khu nhà ngủ trên đường Via dei Penitenzieri. Tất cả đều xoay quanh việc chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất, bằng cách cung cấp dịch vụ y tế, nhà ăn, khu vệ sinh và nơi ngủ nghỉ. Mười hai phó tế của Giáo phận Roma đến đây phục vụ; họ giúp chúng tôi rất nhiều và tiếp nhận những yêu cầu đến từ các giáo xứ, có sự bảo trợ của cha sở. Chúng tôi cũng trợ giúp các giáo xứ vùng ngoại ô bằng lương thực, thuốc men và nhiều nhu yếu phẩm khác. Ngoài ra, còn có chiều kích bác ái quốc tế với các khoản trợ giúp dành cho Ucraina, Gaza, Liban và Phi châu. Tất cả được điều phối qua các Sứ thần Tòa thánh và các Tòa Sứ thần Tòa thánh. Vì thế, đây là một Bộ rất lớn, rất phong phú về khả năng phục vụ, rất hữu ích, với sự cộng tác của nhiều người và rất nhiều thiện nguyện viên. Điều đó thật tuyệt vời. Tôi đã gặp những con người đầy thiện chí, có năng lực, rất dấn thân, luôn sẵn sàng và quảng đại.

Những thách đố hiện nay là gì?

Những thách đố luôn được thể hiện nơi những người nghèo nhất. Họ là điểm quy chiếu, là những người bị loại trừ, bị gạt ra bên lề. Cần phải hiểu làm thế nào để giải quyết thách đố ấy, người nghèo thực sự cần gì, cần phải tổ chức điều gì, phải xây dựng cơ cấu nào, rồi chúng tôi cùng nhau quy tụ, cùng bước đi với tất cả những người cộng tác, biết lắng nghe nhau và lắng nghe những ai cần được trợ giúp nhất. Đó là những thách đố rất cụ thể, gắn liền với việc phục vụ, và chính điều ấy làm nên ý nghĩa cũng như sứ mạng của Bộ này.

Trong tông huấn Dilexi te của Đức Giáo hoàng Lêô, Đức Thánh cha nhắc rằng không thể tách rời đức tin khỏi đức ái, khỏi tình yêu dành cho người nghèo. Với tư cách là vị phụ trách công việc bác ái, điều đó gợi lên nơi Đức cha điều gì? Và Đức cha muốn thúc đẩy giáo huấn của Đức Thánh cha thế nào?

Bằng tất cả sức lực của tôi. Trung tâm của đời sống Kitô hữu là đức ái. Thiên Chúa là tình yêu. Tôi đã chọn khẩu hiệu giám mục của mình là Deus caritas est, bởi tôi nghĩ đó chính là điểm quy chiếu. Thiên Chúa là đức ái, Thiên Chúa là tình yêu. Trọng tâm đời sống Kitô hữu là tình yêu, một tình yêu lớn hơn, mạnh hơn và quan trọng hơn cả đức tin. Còn lại ba điều này là đức tin, đức cậy và đức mến; nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Chúng ta hãy bắt đầu từ đó. Nhưng điều ấy có nghĩa là gì? Một đàng, phải mang Đức Kitô đến cho người nghèo, trao ban đức ái là chính Đức Kitô, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đức Kitô ấy kêu gọi những người nghèo nhất, những người bị loại trừ, là đối tượng của sự chọn lựa ưu tiên. Đó là chọn lựa của Tin mừng, vốn có giá trị cho tất cả chúng ta, và cho mọi Kitô hữu. Nhưng đồng thời cũng phải gặp được Đức Kitô nơi người nghèo. Họ là khuôn mặt của Đức Kitô. Chính qua họ mà Đức Kitô nói với chúng ta. Người nghèo loan báo Tin mừng cho chúng ta, và đó chính là con đường: chúng ta trao ban Đức Kitô và đồng thời đón nhận Đức Kitô. Điều ấy thật tuyệt vời. Đó chính là đời sống Kitô hữu. Đặt đức ái ở trung tâm, không phải một thứ đức ái lý thuyết, nhưng là đức ái cụ thể. Đó là cuộc sống. Cuộc sống phải trở nên đức ái. Chỉ như thế chúng ta mới tìm được ý nghĩa, ý nghĩa của cuộc đời và ý nghĩa của đức tin.

Trong thời gian này, khi gặp gỡ người nghèo, những người bị gạt ra bên lề và dễ bị tổn thương nhất, Đức cha có cảm thấy mình được chất vấn trong đức tin không?

Chắc chắn rồi. Điều đó giúp tôi đào sâu hơn ơn gọi Kitô hữu, ơn gọi tu trì và ơn gọi linh mục của mình. Đôi khi chúng ta nói về người nghèo như một phạm trù, nhưng cần phải đi xa hơn. Người nghèo có một khuôn mặt, một câu chuyện đời. Họ là một con người. Cần phải đến gần họ, nhìn vào mắt họ, ở lại với họ. Khi ấy, chúng ta vượt từ phạm trù “người nghèo” sang chính người nghèo cụ thể, và chính như thế chúng ta gặp được Đức Kitô. Đức Kitô là một con người cụ thể. Đức Kitô là một Đấng sống động. Đó không chỉ là một lý thuyết, một ý tưởng hay một trang sách. Với người nghèo cũng vậy. Tôi muốn xin mọi người nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện để tôi có thể tiếp tục thi hành sứ vụ tuyệt vời và phi thường này, là phục vụ bác ái trong Bộ này.