THỬ PHÁC HỌA CHÂN DUNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV ĐỐI VỚI THẾ GIỚI SAU MỘT NĂM NGÀI LÊN NGÔI GIÁO HOÀNG
Dẫn nhập
Chiều tối ngày 08 tháng 5 năm 2025, khi làn khói trắng bốc lên trên nóc Nhà nguyện Sistine và lời công bố “Habemus Papam” long trọng vang lên trên Quảng trường Thánh Phêrô, toàn thế giới không chỉ biết đến mà còn đón nhận vị Giáo hoàng thứ 267 trong lịch sử Hội thánh Công giáo: Đức Hồng y Robert Francis Prevost, một người con của Chicago, Hoa Kỳ, đã lên ngôi Giáo hoàng với Tông hiệu Lêô XIV[1]. Việc một tu sĩ Dòng Thánh Augustinô, đồng thời là một người Mỹ đầu tiên được chọn kế vị Thánh Phêrô, đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông và dư luận quốc tế như một dấu chỉ mới mẻ trong đời sống và trong tương quan giữa Giáo hội và thế giới.
Sau một năm lên ngôi giáo hoàng, hình ảnh Đức Thánh cha Lêô XIV dần rõ nét hơn đối với thế giới. Các bài viết, phóng sự, tác phẩm tiểu sử và những cuộc trao đổi trên các phương tiện truyền thông Công giáo và ngoài Công giáo đã giới thiệu nơi Đức Thánh cha Lêô XIV dung mạo của một vị Giáo hoàng mang kinh nghiệm mục vụ và truyền giáo phong phú được tôi luyện trong thời gian phục vụ tại châu Mỹ Latinh, đặc biệt là ở Pêru, với tư cách là một tu sĩ Dòng Thánh Augustinô và trong thừa tác vụ giám mục của Giáo hội[2]. Nhiều nhà quan sát nhấn mạnh nét riêng nơi Đức Thánh cha Lêô XIV là chọn con đường hiệp nhất, đối thoại, xây những “nhịp cầu” giữa các dân tộc, tôn giáo, nền văn hóa và hệ thống chính trị khác nhau, đồng thời kiên trì mời gọi thế giới quan tâm đến người nghèo, người di dân, các nạn nhân chiến tranh và có trách nhiệm chung đối với công trình tạo dựng.[3]
Trong bối cảnh thế giới đang phải đối diện với nhiều đổ vỡ và chia rẽ, khủng hoảng về mọi mặt từ kinh tế, chính trị, văn hóa đến môi trường và nhất là chiến tranh vẫn không ngừng xảy ra, những chọn lựa mục vụ và giáo huấn, những lời mời gọi cầu nguyện cho hòa bình[4] và những quan tâm hết sức đặc biệt đến người nghèo của Đức Thánh cha Lêô XIV[5] đã khiến rất nhiều người coi ngài như tiếng nói lương tâm của thời đại.
Từ những điều trên, bài viết này không nhằm trình bày một tiểu sử đầy đủ về Đức Thánh cha Lêô XIV và cũng không có tham vọng đánh giá một năm triều đại giáo hoàng của ngài. Nhưng, bài viết muốn thử phác họa chân dung của ngài đối với thế giới, sau một năm ngài lên ngôi giáo hoàng, qua đó góp phần nhận diện những ưu tiên mục vụ và những định hướng mà ngài muốn đề xuất cho Hội thánh và thế giới hôm nay.
1. Vị Giáo hoàng - người con của Chicago
Mỗi một triều đại Giáo hoàng đều mang theo dấu ấn một hành trình cá nhân của chính vị Giáo hoàng đó. Đây cũng là một phần trong lịch sử sống động của Giáo hội. Thật vậy, người kế vị Thánh Phêrô không bao giờ xuất hiện từ khoảng không, nhưng luôn bước vào sứ vụ phổ quát với một hành trang là ký ức, môi trường văn hóa, các tương quan đầu đời, các kinh nghiệm mục vụ, đời sống nội tâm của mình… Do đó, để có thể hiểu phần nào về phong cách lãnh đạo và bản lĩnh mục vụ của Đức Thánh cha Lêô XIV trong năm đầu tiên của triều đại ngài, chúng ta cần trở về với nơi đã góp phần hình thành nên con người Robert Francis Prevost. Đó là thành phố Chicago, Hoa Kỳ.
Đức Hồng y Robert Francis Prevost sinh ngày 14 tháng 9 năm 1955 tại khu Bronzeville, Chicago, trong một gia đình có truyền thống văn hóa đa dạng với nguồn gốc Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Creole vùng Louisiana.[6] Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở sự pha trộn văn hóa, mà là chính môi trường gia đình đã nuôi dưỡng nơi ngài một hình thức đức tin mang tính nhập thể: giản dị nhưng sâu sắc, kỷ luật nhưng không khép kín. Các ghi nhận về thời niên thiếu cho thấy cha của ngài từng phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ, trong khi mẹ ngài là người duy trì bầu khí đạo đức gia đình qua đời sống cầu nguyện và nhịp sinh hoạt phụng vụ đều đặn.[7]
Dưới góc nhìn thần học về ơn gọi, bối cảnh của Đức Hồng y Robert Francis Prevost gợi lên một điều quan trọng: Ơn gọi linh mục hay đời sống thánh hiến không nhất thiết khởi đi từ những biến cố phi thường, nhưng thường được Thiên Chúa chuẩn bị âm thầm trong một nền giáo dục của những điều nhỏ bé từ gia đình, nơi đức tin được lãnh nhận như một đời sống hơn là một hệ thống ý niệm.
Nếu gia đình là nơi gieo mầm hạt giống đức tin cho Đức Hồng y Robert Francis Prevost, thì thành phố Chicago chính là môi trường rèn luyện ngài có khả năng hiện diện giữa một thế giới đa dạng. Thành phố lộng gió (The windy city) này từ lâu được xem như một hình ảnh thu nhỏ của xã hội Hoa Kỳ hiện đại: xinh đẹp, đa nguyên, năng động và đầy tương phản. Lớn lên trong bối cảnh đó, Đức Hồng y Robert Francis Prevost đã học được cách bước vào sự khác biệt mà không đánh mất căn tính của mình.
Một số người bạn thời tuổi trẻ của ngài đã mô tả rằng ngài (khi ấy thường được gọi là “Bob”) là một người trầm lặng, thực tế, không tìm kiếm sự nổi bật; nhưng lại là một người yêu thể thao, gắn bó với đội bóng chày địa phương, gần gũi với bạn bè và có sự nhạy cảm tự nhiên trước nhu cầu của người khác.[8] Mặc dù những chi tiết đời thường này cần được tiếp cận một cách thận trọng, nhưng chúng vẫn cho thấy một đặc điểm đáng chú ý: Nơi Đức Hồng y Robert Francis Prevost đã sớm hình thành một lối hiện diện gần gũi, chứ không phải là một khoảng cách quyền lực. Điều này phần nào giúp lý giải vì sao, ngay cả khi đảm nhận sứ vụ cao trọng nhất trong Giáo hội, Đức Thánh cha Lêô XIV thường cho thấy một phong thái gần gũi và thực tế hơn là biểu tượng của quyền uy. Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót nếu chỉ quy điều này cho yếu tố văn hóa Hoa Kỳ; chính kinh nghiệm truyền giáo tại Pêru mới là yếu tố quan trọng. Nhiều nhà quan sát nhận định rằng việc sống và phục vụ lâu dài giữa người nghèo, các cộng đoàn vùng ngoại biên và những giới hạn cụ thể của đời sống mục vụ đã làm biến đổi cách hiểu của ngài về quyền bính. Kevin Clarke cho rằng kinh nghiệm này đã hình thành nơi Đức Thánh cha Lêô XIV một phong cách mục tử nhấn mạnh sự hiện diện hơn quản trị, và sự đồng hành hơn điều hành.[9] Nhận định này phù hợp với tư tưởng và phong cách mục vụ mà Đức Thánh cha Lêô XIV đã thể hiện khi còn là Bộ trưởng Bộ Giám mục. Đối với ngài, giám mục là mục tử chứ không phải là nhà quản lý.[10]
Vì thế, sau một năm kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh cha Lêô XIV đã cho thấy ngài không chỉ là một vị Giáo hoàng người Mỹ, mà còn là một mục tử với ý thức rằng quyền bính trong Giáo hội chỉ trở nên khả tín khi sống như sự hiện diện. Có thể nói, đây chính là đóng góp đầu tiên của một “người con của Chicago” cho toàn thể Giáo hội.
2. Vị Giáo hoàng luôn trung tín với căn tính mục tử
Ngay khi được bầu làm Giáo hoàng, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tự giới thiệu mình: “Tôi là một người con của Thánh Augustinô”. Những lời này không chỉ cho thấy nguồn gốc linh đạo của Đức Thánh cha Lêô XIV (một tu sĩ Dòng Augustinô), mà còn kín đáo xác định hướng đi mục tử khi ngài lãnh đạo toàn thể Giáo hội. Thật vậy, châm ngôn Giám mục của ngài “In Illo uno unum” (Trong Đấng duy nhất, chúng ta là một) không dừng lại ở bình diện biểu tượng, nhưng đã trở thành nguyên lý quy chiếu cho mọi chọn lựa mục vụ của ngài như ngài khẳng định: “Như có thể thấy qua châm ngôn giám mục của tôi, sự hiệp nhất và hiệp thông chính là một phần đặc sủng của Dòng Thánh Augustinô, và cũng là cách tôi suy nghĩ và hành động. Tôi nghĩ rằng việc thúc đẩy sự hiệp thông trong Giáo hội là điều vô cùng quan trọng, và chúng ta đều biết rõ rằng hiệp thông, tham gia và sứ vụ là ba từ khóa của Thượng Hội đồng. Vì thế, với tư cách là một tu sĩ Augustinô, đối với tôi, việc cổ vũ sự hiệp nhất và hiệp thông là điều cốt yếu. Thánh Augustinô đã nói rất nhiều về sự hiệp nhất trong Giáo hội và sự cần thiết phải sống điều đó.”[11]
Căn tính mục tử ấy của Đức Thánh cha Lêô XIV không phải là kết quả của một lý thuyết, nhưng có được nhờ Bí tích Truyền chức thánh và được hun đúc trong sứ vụ truyền giáo. Thật vậy, thời gian gần hai mươi năm sống tại vùng Andes, Pêru, đã khắc ghi nơi ngài một phong cách mục tử đích thực: sống giữa người nghèo, học ngôn ngữ của họ và chia sẻ với họ cả những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.[12] Người ta vẫn còn nhắc lại hình ảnh vị linh mục xỏ giày, lội qua dòng nước lũ để đến với giáo dân, một hình ảnh mang chiều kích Tin mừng hơn là một cử chỉ đơn thuần của lòng quảng đại.[13] Một linh mục tại Chiclayo đã làm chứng rằng nơi Đức Prevost có một nghệ thuật mục vụ hiếm hoi. Đó là “biết lắng nghe và chờ đợi.”[14] Sự chờ đợi này không phải là trì hoãn, nhưng là một hình thức tôn trọng mầu nhiệm của con người và nhịp độ của ân sủng. Trong một thời đại mà hiệu quả mục vụ thường được đo bằng tốc độ phản ứng và khả năng kiểm soát, thái độ ấy của Đức Prevost cho thấy ngài không hiểu mục vụ như nghệ thuật giải quyết vấn đề nhưng như khả năng kiên nhẫn ở lại với con người.
Điều đáng chú ý nơi Đức Thánh cha Lêô XIV là ngài có một sự quân bình nội tại. Trong các văn kiện Huấn quyền, ngài tỏ ra chừng mực, chính xác và trung thành với truyền thống; nhưng trong tương quan cá vị, ngài lại gần gũi cách cảm động. Từ việc phá vỡ nghi thức để ôm người thân trong ngày nhậm chức, cho đến việc dành thời giờ an ủi các nạn nhân đau khổ, tất cả đều cho thấy một trái tim mục tử không bị đóng khung trong cơ chế. Chính những điều đó đã cho thấy nhận định của Andrea Tornielli về Đức Thánh cha Lêô XIV thật chính xác: “Đức Tổng Giám mục Prevost: ‘Giám mục là mục tử, chứ không phải nhà quản lý’”.[15]
3. Vị Giáo hoàng luôn can đảm trước quyền lực chính trị
Là vị Giáo hoàng đầu tiên sinh trưởng tại Hoa Kỳ, một quốc gia có ảnh hưởng sâu rộng và mạnh mẽ đến nền chính trị toàn thế giới, thay vì trở thành một “cầu nối thuận chiều”, Đức Thánh cha Lêô XIV đã từ chối để cho sứ vụ của mình bị chi phối bởi bất kỳ lợi ích chính trị hay ý thức hệ quốc gia nào. Chính điều này đã cho thấy vì sao tương quan giữa Tòa thánh và chính quyền Hoa Kỳ, cụ thể chính quyền của Tổng thống Donald Trump, trong năm đầu tiên của triều đại ngài đã xuất hiện nhiều căng thẳng đáng chú ý. Đức Thánh cha Lêô XIV, trong buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình ngày 11 tháng 4 năm 2026, đã nói rằng: “Chính tại đây chúng ta tìm được một thành lũy chống lại ảo tưởng về quyền lực tuyệt đối đang bao quanh chúng ta và ngày càng trở nên khó lường, hung hăng hơn. Sự quân bình trong gia đình nhân loại đã bị xáo trộn nghiêm trọng. Ngay cả Danh Thánh của Thiên Chúa, Thiên Chúa của sự sống, cũng đang bị lôi kéo vào những diễn ngôn của sự chết.”[16] Tuy nhiên, các hãng tin quốc tế như AP, Reuters, Washington Post, PBS đã diễn giải cụm từ “ảo tưởng về quyền lực tuyệt đối” của ngài là lời lên án nhắm vào cuộc chiến giữa liên minh Mỹ-Israel đối với Iran. Vì thế, Tổng thống Donald Trump đã phát động một chiến dịch công kích cá nhân, cáo buộc Đức Thánh cha Lêô XIV là “yếu kém về vấn đề tội phạm” và “tồi tệ về đối ngoại”.[17] Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở các chỉ trích của Tổng thống Trump, nhưng ở cách Đức Thánh cha Lêô XIV phản ứng trước chúng. Ngài đã thể hiện một phong thái vô cùng điềm tĩnh và can đảm trước quyền lực chính trị. Có thể nói, đây cũng chính là phong thái và lập trường của Giáo hội. Thật vậy, trên chuyến bay đến Algeria, ngài tuyên bố thẳng thắn: “Tôi không hề sợ chính quyền Trump cũng không ngại lên tiếng mạnh mẽ về sứ điệp Tin mừng. Đó là điều tôi tin mình được kêu gọi để thực hiện, và cũng là điều Giáo hội được kêu gọi để thực hiện.”[18] Chính điều này đã khiến cho nhiều người Mỹ xem triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Lêô XIV như “một luồng gió mới”[19].
Nếu chỉ nhìn những diễn biến trên như một cuộc đối đầu giữa Vatican và Nhà Trắng thì không đúng và sẽ khó nhận ra chiều sâu thần học của vấn đề. Bởi lẽ, trong truyền thống, lịch sử và trong chính bản chất của mình, Giáo hội không bao giờ hiểu mình như một đối thủ của quyền lực chính trị.[20] Trái lại, kể từ Công đồng Vaticanô II, Giáo hội luôn nhìn chính trị như một chiều kích chính đáng của công ích nhân loại.[21] Nhưng đồng thời, Giáo hội cũng khẳng định rằng Giáo hội không thể đánh mất quyền tự do thiêng liêng để đổi lấy ảnh hưởng xã hội.[22]
4. Vị Giáo hoàng dũng cảm trong việc tái khẳng định nền tảng luân lý của chính trị
Có thể nói, một trong những nét đặc sắc nhất trong năm đầu tiên của triều đại Đức Thánh cha Lêô XIV là nỗ lực kiên trì đưa đời sống chính trị trở về với nền tảng luân lý vốn làm nên tính chính đáng của nó. Trong bối cảnh nền chính trị thế giới hiện nay ngày càng bị chi phối một cách mạnh mẽ và sâu rộng bởi lợi ích và quyền lực, Đức Thánh cha Lêô XIV, trong nhiều phát biểu và văn kiện quan trọng, đã khẳng định rằng chính trị và dân chủ chỉ lành mạnh khi được đặt trên nền tảng luân lý và một cái nhìn chân thực về con người. Ngài không xem quyền lực như cứu cánh tự thân, nhưng như một trách nhiệm phải quy hướng về công ích và phẩm giá từng nhân vị. Điều đáng chú ý là ngài không tiếp cận vấn đề từ lập trường đảng phái hay ý thức hệ. Trái lại, ngài quay về với Học thuyết xã hội Công giáo, theo đó mọi cơ chế chính trị chỉ đạt được tính chính đáng khi phục vụ phẩm giá con người. Thật vậy, trong sứ điệp gửi Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội, Đức Thánh cha Lêô XIV nhấn mạnh: “Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo không coi quyền lực là mục đích tự thân, mà là phương tiện hướng tới công ích.”[23] Từ đó, Ngài khẳng định “tính hợp pháp của quyền lực không phụ thuộc vào việc tích lũy sức mạnh kinh tế hay công nghệ,” nhưng vào “sự khôn ngoan và đức hạnh trong việc thực thi quyền lực đó.”[24] Khẳng định này đặt rõ một tiêu chuẩn luân lý cho mọi hình thức chính trị: Quyền lực chỉ chính đáng nếu gắn chặt với công lý, đức hạnh và trách nhiệm trước Thiên Chúa và con người.
Nhân dịp Năm thánh của các cơ quan công quyền được tổ chức tại Rôma, Đức Thánh cha Lêô XIV đã phát biểu về trách nhiệm đầu tiên của người làm chính trị là: “Thúc đẩy và bảo vệ – độc lập với bất kỳ ích lợi đặc biệt nào – lợi ích của cộng đồng, công ích, đặc biệt bằng cách bảo vệ những người dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề xã hội.”[25] Những lời này của Đức Thánh cha cho thấy chính trị chỉ thực sự phục vụ con người khi đặt người nghèo, người di dân, người bị loại trừ và những nạn nhân của bất công vào trung tâm của sự quan tâm của toàn xã hội. Bên cạnh đó, Đức Thánh cha Lêô XIV còn nhấn mạnh một khái niệm vốn bị lãng quên trong nhiều diễn ngôn chính trị hiện đại: luật tự nhiên. Ngài gọi luật tự nhiên là một “la bàn” cần thiết cho hành động chính trị, bởi đó là điểm tham chiếu giúp con người nhận ra những giá trị vượt lên trên các tương quan quyền lực và những thay đổi của dư luận nhất thời.[26] Không có điểm tham chiếu này, chính trị sẽ dễ dàng bị cuốn vào chủ nghĩa tương đối luân lý hoặc các hình thức thực dụng chính trị.
Trong bối cảnh các nền dân chủ hiện nay trên thế giới đang đối diện với nhiều hình thức khủng hoảng, Đức Thánh cha Lêô XIV đã cho thấy rằng dân chủ không thể hiểu đơn giản như một thủ tục bầu cử hay sự cạnh tranh giữa các nhóm lợi ích, khi ngài nhấn mạnh: “Không hề là một thủ tục đơn thuần, nền dân chủ công nhận phẩm giá của mỗi người và kêu gọi mỗi công dân tham gia một cách có trách nhiệm vào việc theo đuổi công ích.”[27] Đồng thời, ngài đã chỉ rõ nền tảng của dân chủ chính là luật luân lý và sự nhìn nhận con người theo đúng phẩm giá vốn có của họ chứ không như một phương tiện hay một công cụ nào đó. Nếu thiếu nền tảng này, dân chủ sẽ dễ bị thao túng bởi các lợi ích quyền lực và không còn ý nghĩa gì nữa: “Nền dân chủ chỉ thực sự lành mạnh khi nó bắt nguồn từ luật luân lý và một tầm nhìn chân thực về nhân vị. Thiếu nền tảng này, nó có nguy cơ trở thành hoặc là sự chuyên chế của đa số, hoặc là vỏ bọc che đậy sự thống trị của giới tinh hoa kinh tế và công nghệ.”[28]
Những điều trên đã cho thấy Đức Thánh cha Lêô XIV thật dũng cảm khi dám đi ngược lại các logic quyền lực và lợi ích để tái khẳng định luật luân lý, phẩm giá con người và công ích như nền tảng chính đáng duy nhất của đời sống chính trị và dân chủ.
5. Vị Giáo hoàng của hòa bình
Hòa bình chính là chủ đề xuất hiện thường xuyên và nhất quán trong toàn bộ các diễn văn, sứ điệp và huấn từ của Đức Thánh cha Lêô XIV trong năm đầu tiên của triều đại ngài. Thật vậy, theo các thống kê được công bố vào dịp kỷ niệm một năm triều đại, Đức Thánh cha Lêô XIV đã nhắc đến từ “hòa bình” hơn bốn trăm lần trong các bài phát biểu chính thức của ngài.[29] Điều đó cho thấy hòa bình cũng chính là ưu tiên mục vụ hàng đầu của Đức Thánh cha Lêô.
Tuy nhiên, hòa bình mà Đức Thánh cha Lêô XIV kêu gọi không phải là hòa bình thỏa hiệp hay mềm yếu. Bởi vì, ngay trong lần đầu tiên xuất hiện tại ban công Đền thờ Thánh Phêrô sau khi được tuyển chọn và trong sứ điệp ngày Hòa bình Thế giới 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đặt hòa bình vào trung tâm sứ vụ của ngài, khi kêu gọi xây dựng một nền hòa bình không vũ trang và giải giới (unarmed and disarming peace)[30]: một nền hòa bình không dựa trên sức mạnh quân sự, sự đe dọa hay logic đối đầu, nhưng được xây dựng trên đối thoại, lòng tin và sự tôn trọng phẩm giá con người. Đây cũng chính là một nền hòa bình khởi đi từ sự giải trừ không chỉ vũ khí, mà còn cả hận thù, sợ hãi và ý chí thống trị trong tâm hồn con người, để mở ra con đường hòa giải và tình huynh đệ. Đối với Đức Thánh cha Lêô XIV, hòa bình là con đường duy nhất dẫn nhân loại hướng đến tương lai. Vì thế, ngài đã lặp lại tiếng nói mạnh mẽ của Đức Giáo hoàng Phanxicô: “Chiến tranh luôn là thất bại”. Đồng thời, ngài cũng đã nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Piô XII: “Không có gì bị mất bởi hòa bình, nhưng mọi sự có thể bị mất vì chiến tranh”[31].
Chính trong chiều hướng ấy, các chuyến tông du của Đức Thánh cha Lêô XIV nổi bật lên chiều kích “Giáo hội đi ra” hướng về những ngoại biên đau khổ. Quả thật, chuyến viếng thăm lịch sử đến Algeria, một quốc gia đa số Hồi giáo và cũng là mảnh đất của Thánh Augustinô, cho thấy rất rõ điều đó. Trong buổi gặp gỡ với chính quyền và xã hội dân sự tại Alger, Đức Thánh cha Lêô XIV đã nói rằng ngài đến như một “người hành hương của hòa bình” và nhấn mạnh rằng: “Chúng ta là anh chị em với nhau vì chúng ta có cùng một cha trên trời”[32]. Cũng tại Algeria, ngài đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về đối thoại liên tôn và hòa giải. Ngài mời gọi mọi người cùng nhau biến “các sa mạc và biển cả” thành “những ốc đảo hòa bình” nơi sự sống được bảo vệ và phẩm giá con người được tôn trọng.[33] Đồng thời, ngài còn cảnh giác trước những “tình trạng liên tục vi phạm luật pháp quốc tế cùng với những khuynh hướng tân thực dân” đang làm tổn thương các dân tộc yếu thế, và ngài cũng nhấn mạnh rằng không có công lý, thì sẽ không có hòa bình đích thực.[34] Qua đó, Đức Thánh cha Lêô XIV đã cho thấy rất rõ: Hòa bình không thể là sự im lặng trước bất công, mà phải là hoa trái của công lý và sự tôn trọng phẩm giá của con người.
Qua những điều trên, có thể thấy rằng hình ảnh Đức Thánh cha Lêô XIV như một vị Giáo hoàng của hòa bình nơi đã ngày càng trở nên rõ nét trong năm đầu tiên của triều đại giáo hoàng của ngài. Hòa bình mà Đức Thánh cha Lêô XIV cổ võ không phải một thứ hòa bình dễ dãi, cũng không phải hòa bình của những thỏa hiệp thực dụng, nhưng là hòa bình của Tin mừng.
Kết luận
Sau một năm thi hành sứ vụ kế vị Thánh Phêrô Tông đồ, có lẽ còn quá sớm để đưa ra những nhận định và những đánh giá mang tính lịch sử về triều đại của Đức Thánh cha Lêô XIV. Thế nhưng, những định hướng mục vụ, các chọn lựa ưu tiên và cách thức hiện diện của ngài cũng đủ để phác họa chân dung của ngài đối với thế giới hôm nay.
Nơi Đức Thánh cha Lêô XIV, thế giới có thể thấy rõ một “người con của Chicago” đích thực, nhưng lại là một vị Giáo hoàng luôn trung thành với căn tính mục tử, can đảm trước quyền lực chính trị, dũng cảm trong việc tái khẳng định nền tảng luân lý của chính trị và đặc biệt là một vị Giáo hoàng của hòa bình. Có lẽ vì thế, sau một năm triều đại của mình, Đức Thánh cha Lêô XIV đang được thế giới nhìn nhận như một vị Giáo hoàng của hòa bình, hiệp nhất và hy vọng. Đó cũng chính là niềm vui và hy vọng cho toàn thế giới cũng như cho toàn thể Hội thánh Công giáo hôm nay.
[1] Vatican News, “Biography of Pope Leo XIV, Born Robert Francis Prevost,” Vatican News, May 08, 2025, https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-05/biography-of-robert-francis-prevost-pope-leo-xiv.html
[2] Ibid.
[3] Antony Lawes, “Pope Leo: His First Six Months,” Catholic Outlook, November 11, 2025, https://catholicoutlook.org/pope-leo-his-first-six-months/; Nicole Winfield, “At the 6-Months Mark, Pope Leo Finds His Footing and Starts Charting His Own Path and Style,” Associated Press News, November 8, 2025, https://apnews.com/article/8a7ee13d76a40b1b8ae1373f0344e6c0
[4] Andrea Tornielli, “Pope Leo’s Appeal to the Silent Majority that Chooses Peace,” Vatican News, April 11, 2026, https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2026-04/pope-leo-s-appeal-to-the-silent-majority-that-chooses-peace.html
[5] Đức Thánh Cha Lêô XIV, Tông huấn Dilexi Te – Ta đã yêu con, chuyển ngữ bởi Giuse Phan Văn Phi, O.Cist., Hội đồng Giám mục Việt Nam, truy cập ngày 22 tháng 5 năm 2026, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-huan-dilexi-te---ta-da-yeu-con
[6]atican News, “Biography of Robert Francis Prevost, Pope Leo XIV,” Vatican News, May 8, 2025, https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-05/biography-of-robert-francis-prevost-pope-leo-xiv.html, Eve Batey, “The New Pope, US Cardinal Robert Francis Prevost, Is from Chicago. Here’s What We Know About Him,” Vanity Fair, May 8, 2025, https://www.vanityfair.com/news/story/the-new-pope-us-cardinal-robert-francis-prevost-is-from-chicago
[7]x. Angie Leventis Lourgos, Gregory Royal Pratt, Carolyn Stein, Olivia Stevens, và Jeremy Gorner, “Pope Leo XIV’s Chicago Ties: From South Side Roots to the Vatican,” Chicago Tribune, May 8, 2025, https://www.chicagotribune.com/2025/05/08/pope-leo-xivs-chicago-ties/, Ruth Graham, “The Mother Whose Catholic Faith Inspired the Future Pope,” New York Times, May 11, 2025, https://www.nytimes.com/2025/05/11/us/mildred-prevost-robert-pope-leo-xiv-mother.html
[8] x. Jason Horowitz, Julie Bosman, Elizabeth Dias, Ruth Graham, and Simon Romero, “Long Drives and Short Homilies: How Father Bob Became Pope Leo,” The New York Times, May 17, 2025, https://www.nytimes.com/2025/05/17/world/europe/robert-prevost-pope-leo-xiv.html
[9]x. Kevin Clarke, “A Missionary Pope: What Pope Leo XIV’s Years in Peru Tell Us,” America Magazine, May 13, 2025, https://www.americamagazine.org/faith/2025/05/13/pope-let-xiv-peru-chiclayo-trujillo-chulucanas-turley-flaherty-augustinian-250678/
[10]Andrea Tornielli, “Archbishop Prevost: ‘The Bishop Is a Pastor, Not a Manager,’” Vatican News, May 4, 2023, https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2023-05/archbishop-prevost-the-bishop-is-a-pastor-not-a-manager.html
[11]Vatican News, “Pope Leo XIV’s Motto and Coat of Arms,” Vatican News, May 10, 2025, https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-05/pope-leo-xiv-s-motto-and-coat-of-arms.html
[12]x. Kevin Clarke, “A Missionary Pope: What Pope Leo XIV’s Years in Peru Tell Us About How He’ll Lead the Church,” America Magazine, May 13, 2025, https://www.americamagazine.org/faith/2025/05/13/pope-let-xiv-peru-chiclayo-trujillo-chulucanas-turley-flaherty-augustinian-250678/
[13] x. Horowitz et al., “Long Drives and Short Homilies.”
[14] Ibid.
[15] x. Tornielli, “Archbishop Prevost: ‘The Bishop Is a Pastor, Not a Manager.’”, https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2023-05/archbishop-prevost-the-bishop-is-a-pastor-not-a-manager.html
[16] Pope Leo XIV, “Holy Rosary for Peace,” Prayer Vigil in Saint Peter’s Basilica, April 11, 2026, The Holy See, https://www.vatican.va/content/leo-xiv/en/homilies/2026/documents/20260411-rosario-pace.html
[17] Katie Rogers, “Trump Attacks Pope Leo as Too Liberal and ‘Weak on Crime’,” The New York Times, April 12, 2026, https://www.nytimes.com/2026/04/12/us/politics/trump-attacks-pope-leo.html
[18] Vatican News, “Pope on Board Plane to Algeria: ‘I Am Not a Politician, I Speak of the Gospel’,” Vatican News, April 13, 2026, https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2026-04/pope-on-board-plane-to-algeria-i-am-not-a-politician.html
[19] Harriet Sherwood, “Americans Hail Pope Leo XIV as ‘Breath of Fresh Air’ One Year In, as Trump Clashes Linger,” The Guardian, May 8, 2026, https://www.theguardian.com/world/2026/may/08/pope-leo-american-support-in-trump-clash
[20] x. Công đồng Vatican II, Gaudium et Spes, số 73
[21] x. Giáo lý Giáo hội Công giáo, các số 2245–2246
[22] x. Công đồng Vatican II,, Dignitatis Humanae, số 13.
[23] “Đức Lêô XIV: Nền dân chủ chỉ lành mạnh khi nó bắt nguồn từ luật luân lý,” Tý Linh chuyển ngữ, Xuân Bích Việt Nam, truy cập ngày 26 tháng 5 năm 2026, https://xuanbichvietnam.net/bai-viet/8474/duc-leo-xiv-nen-dan-chu-chi-lanh-manh-khi-no-bat-nguon-tu-luat-luan-ly
[24] Ibid.
[25] “Đức Lêô XIV: Luật tự nhiên, la bàn của hành động chính trị,” Tý Linh chuyển ngữ, Xuân Bích Việt Nam, June 23, 2025, https://xuanbichvietnam.net/trangchu/duc-leo-xiv-luat-tu-nhien-la-ban/
[26] Ibid.
[27] “Đức Lêô XIV: Nền Dân chủ chỉ lành mạnh khi nó bắt nguồn từ luật luân lý,” Tý Linh chuyển ngữ.
[28] Ibid.
[29] x. “Hơn 400 lời kêu gọi hòa bình của Đức Lêô XIV trong năm đầu tiên của triều Giáo hoàng,” chuyển ngữ Cao Trí; Hội đồng Giám mục Việt Nam, 09/5/2026, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/hon-400-loi-keu-goi-hoa-binh-cua-duc-leo-xiv-trong-nam-dau-tien-cua-trieu-giao-hoang
[30] x. Đức Thánh cha Lêô XIV, “Sứ điệp Đức Thánh cha cho ngày Hòa bình Thế giới năm 2026: Hướng tới một nền hòa bình không vũ trang và giải giới,” bản dịch của Tâm Bùi và Lm. Phêrô Lê Minh Hải, OFM, Hội đồng Giám mục Việt Nam, December 19, 2025, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-duc-thanh-cha-cho-ngay-hoa-binh-the-gioi-nam-2026-huong-toi-mot-nen-hoa-binh-khong-vu-trang-va-giai-gioi
[31] Christopher Wells, “Pope Leo XIV Echoes the Cry of Francis: War Is Always a Defeat!,” Vatican News, June 18, 2025, https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-06/pope-leo-xiv-echoes-the-cry-of-francis-war-is-always-a-defeat.html
[32]x. Devin Watkins, “Pope in Algeria: Deserts and Seas Must Be Oases of Peace, Mutual Enrichment,” Vatican News, April 13, 2026, https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2026-04/pope-leo-xiv-algeria-civil-authorities-peace-hope.html
[33] Ibid.
[34] x. Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Diễn văn Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn Algeria, 13/4/2026, tại https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-du-algeria-duc-thanh-cha-gap-go-chinh-quyen-xa-hoi-dan-su-va-ngoai-giao-doan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét