ĐIỀU DUY NHẤT CẦN THIẾT ĐỂ BƯỚC VÀO CÁC MẦU NHIỆM TUẦN THÁNH
Một trong những mầu nhiệm cao cả của tuần Thánh là việc Thiên Chúa, nơi Đức Kitô, đối diện với những khước từ của chúng ta, đặc biệt là sự khước từ kinh khủng nhất: thập giá. Thập giá thật đáng sợ, bởi vì Thiên Chúa đã chết, và Ngài không chỉ chết, nhưng còn chết theo cách khủng khiếp nhất mà con người có thể nghĩ ra.
Mầu nhiệm ở đây là: một phản ứng khủng khiếp như thế lại được đáp lại bằng việc Thiên Chúa chấp nhận sự khước từ của chúng ta dành cho Người. Thiên Chúa, nơi Đức Kitô, chấp nhận cái chết, và cái chết theo cách mà chính chúng ta đã định đoạt: cái chết trên thập giá.
Ngôn sứ Isaia đã tiên báo tất cả điều này, việc Thiên Chúa chấp nhận bản án tử tàn nhẫn mà chúng ta giáng xuống trên Người trong bài ca “Người Tôi Trung”. “Người Tôi Trung” chính là Đấng Mêsia, không chống lại những kẻ muốn làm hại và giết mình.
Tại sao?
Thiên Chúa làm điều đó để mặc khải một điều vô cùng quan trọng về chính Người và về điều Người muốn, đặc biệt là về cách Người đối diện với những khước từ của chúng ta. Và điều Người mặc khải không chỉ quan trọng, mà còn gây kinh ngạc.
Theo tiêu chuẩn công lý của thế gian, nỗi kinh hoàng của thập giá lẽ ra phải được đáp trả bằng một cơn thịnh nộ còn khủng khiếp hơn, ít nhất là tương xứng với điều chúng ta đã gây ra nơi thập giá. Nếu chúng ta khước từ Thiên Chúa, thì chẳng lẽ Thiên Chúa không khước từ chúng ta sao?
Câu hỏi này được Đức Kitô trả lời trên thập giá, vượt quá mọi khả năng giải thích của con người. Thiên Chúa không khước từ chúng ta; trái lại, Người ban cho chúng ta một lòng thương xót vượt trên mọi đòi hỏi của công lý, và tái lập trật tự cho một thế giới đã bị đảo lộn. Khi chúng ta khước từ Thiên Chúa, chúng ta như đang tự chuốc lấy cơn thịnh nộ. Nhưng Thiên Chúa không muốn tiêu diệt chúng ta; Người muốn cứu độ chúng ta.
Vì thế, điều Thiên Chúa làm với thập giá là đón nhận và biến đổi nó: Người đi vào tận cùng những khước từ của chúng ta, tự mình bước xuống vực sâu của sự xa cách với Thiên Chúa, điều mà chính chúng ta đã gây nên, và từ chính nơi ấy, Người trao ban cho chúng ta một lòng thương xót vừa bất ngờ, vừa nhưng không. Những nỗ lực của chúng ta nhằm “tiêu diệt” Thiên Chúa thật là vô nghĩa và hão huyền; cuối cùng, Thiên Chúa làm cho mọi toan tính ấy trở nên vô hiệu, bởi vì khi làm thế, chúng ta không hủy diệt được Người, mà chỉ liều mình hủy diệt chính mình. Và đó không phải là điều Thiên Chúa muốn.
Như vậy, Thiên Chúa đáp lại những khước từ của chúng ta bằng lòng thương xót của Người. Và giờ đây, đến lượt chúng ta phải quyết định: chúng ta có sẵn sàng đón nhận lòng thương xót ấy không? Nếu có, chúng ta phải thay đổi.
Đó chính là quyết định mà thập giá Đức Kitô đòi hỏi nơi chúng ta.
Quả thật, lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là việc né tránh hậu quả, nhưng là cơ hội để làm lại từ đầu. Lòng thương xót là hồng ân của một cơ hội mới, một cơ hội mở ra khả năng để chúng ta được biến đổi, chứ không bị hủy diệt.
Vậy chúng ta muốn điều gì: được biến đổi hay bị hủy diệt?
Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta thấy điều Người muốn nơi thập giá của Đức Kitô
Còn chúng ta, chúng ta muốn gì?
Tin mừng cho chúng ta thấy một sự thật đáng buồn: Giuđa không phải là người duy nhất phản bội Đức Kitô. Thực tế là, trong nỗi thất vọng và sợ hãi, nhiều người thân cận với Người đã bỏ rơi Người vào lúc Người cần họ nhất. Dù trước đó họ đã mạnh mẽ khẳng định điều ngược lại, nhưng khi thời khắc quyết định đến, khi bóng tối phủ xuống, nhiều môn đệ đã chạy trốn vào màn đêm.
Ngày xưa là thế, hôm nay cũng vậy.
Đừng ai trong chúng ta tự cao đến mức nghĩ rằng mình thuộc về số ít những người đã ở lại với Đức Kitô trong cuộc Thương khó và cái chết của Người. Và để không ai trong chúng ta còn tự đề cao mình, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng: tất cả đều đã phạm tội, tất cả đều đánh mất vinh quang của Thiên Chúa (x. Rm 3,23).
Chỉ trong tinh thần khiêm nhường, chúng ta mới có thể thực sự bước vào các mầu nhiệm của tuần Thánh, cảm nếm được ý nghĩa và hiểu được mục đích của chúng.
Nếu chúng ta không dám nhìn nhận những lần mình khước từ Thiên Chúa, không hoán cải tội lỗi, và không có cùng một tâm tình như Đức Kitô – Đấng đã “tự hủy, mặc lấy thân nô lệ” (Pl 2,7), thì chúng ta đang chọn ẩn mình trong bóng tối, thay vì bước đi với Đức Giêsu trong ánh sáng của Người.
Vậy nên, điều chúng ta cần nhất trong tuần Thánh này chính là sự khiêm nhường.
Hoài Ân
Chuyển ngữ từ: wordonfire.org
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét