MỤC TỬ VÀ ĐOÀN CHIÊN (hãy lo cho họ ăn đừng để họ đói)
Sáng
nay dự thánh lễ nghe bài phúc âm Chúa hóa bánh ra nhiều tôi có vài cảm nhận và
suy nghĩ. Trước khi làm phép hóa bánh Chúa nói với các môn đệ “Họ đã theo ta 3
ngày rồi, họ đã đói và không thể để họ về trong khi bụng đói, họ sẽ xỉu dọc đường.
Các con hãy đi kiếm gì cho họ ăn”. Rồi tâm trạng các môn đệ lo lắng “nơi đây
hoang vắng làm sao kiếm được đồ ăn? còn thứ gì mang hết ra đây”. Sau khi
ăn no nê còn thu lại được 7 thúng đầy. Cả 2 lần hóa bánh ra nhiều Chúa đều mang
tâm trạng như vậy. Ngài cũng muốn dạy cho các môn đệ những bài học cần quan tâm đến đàn chiên của mình.
1-
Yêu thương – lo lắng
Họ
theo mình đã 3 ngày, họ đói: nói lên tình thương dạt dào và thấu hiểu lòng người
của Chúa, không chỉ nuôi họ về tinh thần mà còn lo cả cái bụng cho họ.
2-
Ban hành một mệnh lệnh về trách nhiệm
Các
con hãy đi mua gì cho họ ăn: thông báo cho các môn đệ phải lo lắng cho họ và có
tránh nhiệm khi họ đến với mình.
3-
Dạy cho các môn đệ của Ngài có niềm tin và
phó thác
Dù
biết nơi đây hoang vắng sẽ không có thứ gì bán nhưng Chúa vẫn nói với các môn đệ
mua gì cho họ ăn. Thấy các môn đệ lo lắng Chúa nói còn thứ gì đưa hết ra đây. Chỉ
còn vài cái bánh nhưng mọi người đã ăn no nê còn thu lại được 7 thúng. Cứ làm
đi rồi Chúa sẽ ra tay.
Đã hơn 2000 năm Chúa đến và dạy dỗ, nhưng tư tưởng
và hành động của Ngài vẫn sống động, phù hợp với thời đại, đặc biệt là mẫu
gương cho những người mục tử. Thực vậy: “có thực mới vực được đạo” và đâu đó có những mục tử quên đi vế thứ hai, chỉ
làm nhiệm vụ ở vế thứ nhất hoặc nói tôi không có khả năng, trách nhiệm không
phải của tôi. Tôi chẳng tìm đâu ra của cải để lo cho họ, đó cũng là bối rối của các
môn đệ. Hãy làm đi Chúa sẽ can thiệp
Liên tưởng thực tế giáo xứ Cần Xây: là một giáo xứ rất
nghèo, người giầu gọi là có của ăn của để chút đỉnh thôi chứ không phải giầu kếch
xù chỉ đếm chưa hết một bàn tay, nhưng tháng nào giáo xứ và cha sở cũng phải hỗ
trợ cho hơn 30 gia đình có cuộc sống ổn định. Công lớn phải kể đến Cha sở Trần
Văn Khoa, rồi đến sự đóng góp của giáo xứ qua thùng hỗ trợ người nghèo. Kể từ
khi cha về giáo xứ đến nay tháng nào cũng đều đều như vậy. Ngoài ra các ngày lễ
tết thì có thêm những phần quà khác giúp các gia đình nghèo có niềm vui và nhiều
giáo xứ cũng đang làm như vậy. Nếu cứ nghĩ đơn thuần chỉ lo vế một thì 30 gia
đình này sẽ ra sao?
Một Người năng động khác là cha phó Nguyễn Trung Khiết dù
tuổi đời linh mục còn rất trẻ chỉ mới ba năm, nhưng cha có thể huy động được cả vài
ngàn phần quà trong đợt lũ lụt miền Trung. Có dịp đi với Ngài tôi mới thấy rất
nhiều người sẵn sàng hỗ trợ cha khi cha cần. Bởi vì cha dám dấn thân và những
việc cha làm họ đã thấy hiệu quả như việc giúp đỡ bệnh nhân nhiễm HIV, giúp đỡ
người nghèo, cứu trợ lũ lụt…
Những nơi nghèo, những người trẻ đang là mục tử tốt lành của
Chúa cả vế một và vế hai và lời Chúa vẫn còn vang vọng mãi, thôi thúc hãy làm
đi Chúa sẽ can thiệp. Hãy lo cho họ ăn đừng để họ đói cả về tinh thần lẫn vật
chất. Chúc các mục tử cảm nghiệm và thực hành lời Chúa hôm nay.
Thiên Sinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét