TRÁCH CỨ VÀ NIỀM TIN CHÚA
ĐÂU RỒI TRONG ĐẠI DỊCH
Lời Chúa ngày CHỦ NHẬT thứ 12 quanh năm Thánh Mát Cô
tường thuật (Mc 4, 35-41)
Chiều hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn
đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì
Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. Và một trận
cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó,
Ðức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức
Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?”
Người thức dậy, ngăn đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt,
và biển lặng như tờ. Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em
vẫn chưa có lòng tin?” Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai,
mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”
Qua bài tin mừng những vấn đề này có
giống như tâm trạng của chúng ta không?
1/ Lời trách cứ của
các môn đệ: thầy ơi chết đến nơi rồi mà Thầy chẳng lo gì sao?
2/ Chúa chê trách họ sao
nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?
3/ Sự nghi ngờ: Các
ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng
tuân lệnh?
Con người ngày nay cũng vậy, giữa những
hoạn nạn của cuộc đời, đau khổ trong gia đình, đặc biệt là dịch bệnh Covid đang
hoành hành khắp nơi. Họ không cầu nguyện tha thiết, không đặt niềm tin phó thác
vào Thiên Chúa mà điều đầu tiên là trách Chúa: sao Chúa để con khổ thế này,
Chúa đâu mất rồi, Có Chúa hay không, có Chúa sao dịch bệnh hoài không hết?… Họ
thiếu niềm tin nơi Thiên Chúa và không biết rằng Chúa đang hiện diện giữa họ.
Cũng như các môn đệ đi theo Chúa nhưng vẫn hồ nghi không biết ông này là ai,
Chưa hoàn toàn tin tường vào quyền năng và sự hiện diện của Ngài đến nỗi Chúa
phải làm cho sóng gió im lặng rồi Ngài trách sao nhát thế? Làm sao mà anh em
vẫn chưa có lòng tin?. Chúa đã nói rằng: “nếu có niềm tin bằng hạt cải thì có
thể dời núi chuyển non”. Tại sao dịch bệnh chưa hết? vì sự cầu nguyện và niềm
tin của cả thế giới này chưa bằng hạt cải. Có lúc dịch bệnh giảm đi thì người
ta lại ăn chơi quên mất sự hiện diện của Chúa và các ổ dịch lại phát lên từ
những bar, những chỗ tụ họp nhậu nhẹ, chè chén say sưa…Chúng ta có thấy điều
này chưa hay vẫn ngủ quên. Tuy thế, Chúa vẫn thương dù ta cầu nguyện chưa đủ,
niềm tin chưa đủ và còn hoài nghi về quyền năng của Chúa, Chúa vẫn cho sóng gió
im lặng cũng như nâng đỡ cho từng hoàn cảnh và giảm bới một phần nào dịch bệnh.
Thế nhưng “được cá quên nơm” như dân Do Thái khi xưa, Chúa cứu họ thoát ách Ai
Cập, liên tục giúp họ với biết bao nhiêu phép lạ nhưng rồi lại phạt họ vì sự phản
bội. Kết cục phải đi lòng vòng trong sa mạc 40 năm để về Cana thay vì 40 ngày.
Lạy Chúa, là con người yếu đuối khi cuộc
đời bằng yên con hay quên sự hiện diện của Chúa. Cuộc đời sóng gió con hay trách
cứ Chúa và niềm tin của chúng con đôi khi còn hoài nghi Chúa. Xin Chúa tha thứ
và cứu chữa chúng con cũng như Chúa đã cứu chữa dân Do Thái: “ai bị rắn cắn hãy
nhìn lên con rắn đồng thì sẽ được cứu chữa”
Thiên
Sinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét