ĐỜI LINH MỤC TRONG TUỔI ĐÀ XẾ BÓNG
Trong tuổi đà xế bóng, các ngài cũng cần lắm sự quan tâm, chăm sóc, thăm hỏi của mọi người dành cho các ngài.
Cái mưa bất chợt của tiết trời mùa mưa Sài Gòn chẳng thể nào ngăn cản được lòng háo hức của tôi trong dự định đến thăm quý linh mục hưu dưỡng.
Lòng tôi vui mừng, phấn khởi khi được gặp các ngài. Các ngài thật dễ thương. Những điều dễ thương của các ngài đã để lại trong tôi nhiều dấu ấn khó phai trong cuộc “hội ngộ” đặc biệt này.
Vâng, đây đúng là cuộc hội ngộ thực sự đối với tôi. Tôi xác tín rằng, từ ngàn đời, trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, Ngài đã gắn kết tôi với các linh mục của Ngài trong ơn gọi Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục qua sứ mạng của Hội dòng là cầu nguyện cho việc thánh hóa các linh mục và cộng tác vào sứ vụ tông đồ của các ngài.
Các linh mục cũng là những con người bình thường như bao người khác, rồi đến lúc các ngài cũng phải trải qua giai đoạn của tuổi đà xế bóng. Lúc này, các ngài phải đối diện với nhiều thay đổi của tuổi già cả về thể xác lẫn tinh thần, chắc chắn các ngài không tránh khỏi nỗi cô đơn, trống vắng, có lúc các ngài cũng cảm thấy tủi thân, tủi phận cho một kiếp đời linh mục. Lúc còn trẻ, còn khỏe, còn khả năng thì còn được nhiều người tiếp đón, thăm hỏi, đến lúc già nua, da mồi tóc bạc, còn được mấy ai ngó ngàng tới.
Đời là thế, phận người là vậy, như thế ta mới thấy được tình người ta trao cho nhau trong những lúc khó khăn, đau buồn, cô đơn thật đáng quý biết bao.
Trong sứ điệp “Ngày Ông bà và Người cao tuổi” Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ rằng: “Thăm viếng người già neo đơn là công việc của lòng thương xót trong thời đại chúng ta”.
Với cuộc sống hiện đại hôm nay, nhiều người trẻ chạy đua vào những chủ nghĩa mang tính cá nhân, thực dụng. Không biết được bao nhiêu người dừng lại để thể hiện sự quan tâm đến người ông, người bà và những cụ già neo đơn trong các nhà hưu dưỡng? Vì thế, không ít người khi bước vào tuổi già phải nếm trải sự trống vắng, cô đơn trong một không gian tĩnh lặng đượm buồn. Không có niềm vui nào hơn của những người lớn tuổi là thấy mình được trân trọng, được quan tâm, chăm sóc, thăm hỏi, động viên.
Các linh mục hưu dưỡng cũng thế, suốt một đời các ngài đã vâng thánh ý Chúa để trở nên muối ướp cõi trần gian, trở nên ngọn hải đăng thắp trên dương trần qua những hy sinh cống hiến vì Chúa và Giáo hội. Giờ đây, trong tuổi đà xế bóng, các ngài cũng cần lắm sự quan tâm, chăm sóc, thăm hỏi của mọi người dành cho các ngài.
Thấu cảm được nỗi lòng của những người lớn tuổi, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi đến lời động viên cho các vị cao niên rằng: “Toàn thể Giáo hội gần gũi với anh chị em – với chúng ta – và quan tâm đến anh chị em, yêu thương anh chị em và không muốn để anh chị em đơn độc”.
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được trở thành một trong những “thiên thần” nhỏ cùng chị em đến với các linh mục hưu dưỡng tại Hội Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
Tại đây, tôi được gặp các linh mục đến từ nhiều Giáo phận khác nhau. Được trao đổi, trò chuyện với các ngài, tôi cảm nhận được sự bình an thánh thiện qua nét mặt tươi tắn, cung cách đơn sơ, khiêm tốn, hòa nhã của các ngài. Và một trong những điều để lại ấn tượng trong tôi đó là phòng ở của các ngài rất sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Tôi nghĩ, chắc chắn, tại nơi đây, các ngài đã được các thầy chăm sóc rất chu đáo, cẩn thận. Và cách nào đó, qua cung cách sống của các ngài khi về già cũng nói lên được phần nào về sự tu luyện của các ngài lúc còn trẻ.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: “Không có tuổi hưu đối với sứ mạng loan báo Tin Mừng”.
Qua bí tích truyền chức thánh, mãi mãi các ngài là linh mục của Chúa và các ngài cũng mãi mãi sống sứ mạng loan báo Tin Mừng. Sứ mạng cao cả ấy không phải chỉ là những bài giảng thuyết hùng hồn, những việc làm thành công rực rỡ bên ngoài nhưng hơn hết chính là đời sống thánh thiện của các ngài, đó là lời loan báo Tin Mừng sống động hơn bất cứ điều gì khác.
Giờ đây, trong tuổi già sức yếu, các ngài không thể làm gì tốt đẹp hơn cho mọi người bằng lời cầu nguyện. Đây là thời gian thuận tiện để các ngài được lòng kề lòng bên Chúa, được tháp nhập cách mật thiết hơn với Thiên Chúa trong những cô đơn, trống vắng, bệnh tật do tuổi già.
Đức Giáo hoàng Bênêđictô đã nói: “Lời cầu nguyện của người cao tuổi có thể bảo vệ thế giới, có lẽ bằng cách giúp nó theo cách còn sâu xa hơn là thói hoạt động của biết bao người”.
Một đời sống vì Chúa trong thiên chức linh mục, nên đối với các ngài Thiên Chúa là nguồn vui. Có Chúa, mọi khoảng trống của sự cô đơn được lấp đầy, những đau đớn của bệnh tật được xoa dịu. Và như thế, các ngài không buồn phiền để chỉ ngồi đếm tháng ngày mình sống nhưng hân hoan đón nhận tuổi già, sống vui trong giây phút hiện tại và hy vọng đón chờ ngày Chúa gọi bất cứ lúc nào.
Sách Châm ngôn đã diễn tả bằng những ngôn từ thật đẹp khi nói rằng: “Mái đầu bạc là triều thiên vinh hiển được tặng ban cho kẻ sống công chính” (Cn 16, 31).
Nguyện ước cho các ngài trong những năm tháng cuối cùng của đời linh mục vẫn mãi là ngọn hải đăng, là những ngọn nến tỏa sáng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa trong sự đơn sơ, thánh thiện của các ngài.
Có lẽ, chúng ta vẫn đang mắc nợ các linh mục của Chúa, một món nợ về lòng biết ơn. Thiên Chúa đã dùng các ngài như những máng chuyển ơn cho chúng ta, và các ngài đã bằng lòng để Thiên Chúa sử dụng vì lợi ích của chúng ta qua các bí tích của tình yêu Chúa Kitô.
Và hơn lúc nào hết, đây là thời gian thuận tiện để chúng ta thể hiện lòng biết ơn đối với các ngài trong những năm tháng các ngài còn hiện diện bên chúng ta trên cõi dương gian này.
Tuổi già của các ngài không phải chỉ là phúc lành Thiên Chúa dành riêng cho các ngài nhưng còn cho tất cả chúng ta, vì các ngài là kho tàng kinh nghiệm quý báu cho Giáo hội.
Như lời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Được sống đến tuổi già là một ân huệ. Không phải vì chỉ một số người có thể sống đến tuổi này, nhưng vì trước hết, tuổi già cho chúng ta khả năng đánh giá quá khứ, được hiểu và sống mầu nhiệm Vượt Qua một cách sâu xa hơn, và được trở nên kho tàng kinh nghiệm quý báu cho Giáo hội”.
Sương Mai, SJP
(dongten.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét