label

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2025

GIÁO XỨ CẦN XÂY BẮT ĐẦU KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HÀNG RÀO ĐẤT THÁNH

 

GIÁO XỨ CẦN XÂY BẮT ĐẦU KHỞI CÔNG

XÂY DỰNG HÀNG RÀO ĐẤT THÁNH

 Mọi người trong Giáo xứ đều biết rằng Đất Thánh đã được thành lập gần 20 năm nhưng một số khu vực hàng rào còn làm tạm bợ bằng dây chì gai. Thời gian đã xuống cấp, han rỉ và nhiều thành phần bất hảo tự ý bẻ rào chui vào làm chuyện không tốt. Đây là vấn đề cấp bách cần phải bảo vệ nơi người thân chúng ta an nghỉ được khang trang, tôn kính. Chính vì thế, Cha sở, Hội đồng mục vụ sau khi bàn bạc, cân đo, tính toán với hoàn cảnh dân tình khó khăn của giáo xứ đã quyết định: Mỗi gia đình tham gia hội Nhà Vàng đóng 500.000 ngàn đồng (năm trăm ngàn) để góp phần xây dựng kiên cố hàng rào Đất Thánh. Thông báo đã được dán phía trước nhà thờ ngày 12/5/2025 và rao báo trong các thánh lễ ngày chủ nhật. Sau 3 tuần các trưởng khu đi thu tiền, nhưng số hộ đóng chưa được bao nhiêu. Tính tới nay qua hơn một tháng thông báo nhưng mới được khoảng 1/3 là 80 triệu đồng. Dù thế, cha sở quyết định phải làm thôi, cấp bách rồi, được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Thế là, tuần này ngày 23/6/2025 bắt đầu khời công. Hy vọng rằng các gia đình hãy tích cực bớt chút tiêu xài góp phần làm đẹp nơi an nghỉ cúa người thân và cả chúng ta sau này nữa. Xin Chúa chúc lành cho công trình được sớm hoàn thành.

Thiên Sinh








Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2025

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN TRONG LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

 SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN TRONG LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA



Thiên Chúa dựng nên con người là hồn và xác,
nên hơn ai hết, Ngài biết con người cần gì.
Sự sống đời đời là cùng đích tối hậu cho linh hồn,
nhưng không vì thế mà Ngài coi thường sự sống thân xác.
Thiên Chúa quan tâm đến chuyện đói no của con người.
Ngài như Mục tử dẫn chiên đến đồng cỏ và suối nước.
Nơi hoang địa, Thiên Chúa nuôi dân bằng manna từ trời,
và cho dân uống nước từ tảng đá (Xh 16,1 – 17,8).

Đức Giêsu cũng quan tâm đến chuyện đói no của con người.
Khi Ngài và các tông đồ tìm được chỗ riêng tư để rút lui,
thì đám đông lại biết và đi theo đến tận nơi (Lc 9,10-11).
Đức Giêsu đã niềm nở tiếp đón họ,
nói về Nước Thiên Chúa và chữa bệnh cho họ (Lc 9,11).
Nhưng như thế đối với Ngài vẫn chưa đủ.
Khi Nhóm Mười Hai muốn giải tán để họ đi mua đồ ăn,
thì Đức Giêsu lại muốn đãi họ ăn miễn phí.
Đãi bữa ăn chiều cho năm ngàn người, ở một nơi vắng vẻ,
chuyện này khó lòng có trong trí các tông đồ.
Nhưng Đức Giêsu đã làm được với sự đóng góp của các ông.
Năm ổ bánh của họ được trao qua tay Ngài.
Năm ổ bánh được chúc phúc, được bẻ ra,
được trao lại cho các ông, để các ông trao cho dân chúng.
Không ai biết phép lạ đã diễn ra như thế nào.
Chỉ biết mọi người được ăn no nê và còn dư mười hai giỏ.

Sau khi làm phép lạ bánh hóa nhiều cho đám đông,
danh tiếng của Đức Giêsu được thêm lừng lẫy.
Tuy nhiên, phép lạ này chắc đã làm Ngài phải suy nghĩ.
Dân chúng được no nê, nhưng cái no đó không kéo dài.
Ngài biết chẳng mấy chốc họ sẽ đói lại.
Hơn nữa, đó chỉ là cái no tạm thời cho thân xác.
Lấy gì để làm cho linh hồn được no thỏa?
Phép lạ bánh hóa nhiều giải quyết được một nhu cầu,
nhưng không thể làm phép lạ này mãi được.
Phải tìm ra thứ lương thực thường tồn nuôi linh hồn,
có khả năng đem đến sự sống vĩnh cửu (x. Ga 6,27).
Đức Giêsu vẫn trăn trở tìm kiếm thứ lương thực ấy.

Những gì Ngài làm trong Bữa Tiệc Ly
không phải là chuyện đột xuất hay do hứng khởi bất ngờ,
nhưng là hoa trái của một quá trình tìm kiếm và sáng tạo.
Khi biết mình sắp bị nộp và đổ máu cho con người,
Đức Giêsu đã cầm lấy tấm bánh và chén rượu mà nói:
“Đây là Mình Thầy, bị nộp vì anh em” (Lc 22,19).
“Đây là Máu Thầy, đổ ra vì muôn người” (Mc 14,24).
Như thế Ngài đã biến đổi tấm bánh thành Mình Ngài,
biến đổi rượu nho trong chén thành Máu Ngài.
Rồi Ngài trao cho các môn đệ tấm bánh và chén rượu ấy.
Khi ăn Bánh và uống Rượu,
họ được hiệp thông với cuộc Tử nạn và Phục sinh của Ngài,
và được Ngài nuôi bằng chính Thịt Máu.
Với bí tích Thánh Thể, ước mơ của Đức Giêsu được thành tựu.

Nhưng bữa tiệc Thánh Thể vẫn là một mầu nhiệm đức tin.
Chúng ta tin Chúa Giêsu hiện diện dưới hình bánh rượu,
dù con mắt của giác quan chẳng thấy gì.
Chúng ta tin Chúa đến gặp gỡ và nuôi sống chúng ta
khi chúng ta đưa tay đón nhận tấm bánh thánh đơn sơ.
Bữa tiệc Thánh Thể chuẩn bị cho Bữa tiệc cánh chung,
nơi “anh em sẽ đồng bàn ăn uống với Thầy ” (Lc 22,30),
nơi không còn cần đức tin nữa.

Sống ở đời, ta sẽ dự nhiều bữa tiệc: tiệc đời, tiệc thánh.
Làm sao để mọi bữa tiệc đưa ta về với bữa tiệc cuối cùng,
bữa tiệc hạnh phúc với Chúa, mãi mãi, diện đối diện.


Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã có kinh nghiệm về cái đói,
sau khi ăn chay bốn mươi ngày trong hoang địa.
Chúa cũng từng đói đến mức phải tìm trái nơi cây vả.
Chúa đã xin nước uống nơi người phụ nữ Samari,
và đã nếm cái khát của người bị mất máu trên thập giá.


Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa có thân xác như chúng con,
nên Chúa đã bênh các môn đệ khi họ bứt lúa mà ăn vì đói,
Chúa đã làm phép lạ bánh hóa nhiều
vì sợ người ta xỉu dọc đường,
Chúa đã bảo người ta cho cô bé mới hồi sinh được ăn.

Đói khát là chuyện bình thường của thân xác con người,
và Chúa chẳng bao giờ coi thường
những nhu cầu chính đáng của nó.
Nhưng xin nhắc chúng con nhớ rằng
con người không chỉ sống nhờ cơm bánh,
mà còn nhờ Lời Chúa,
không chỉ đói khát thức ăn vật chất
mà còn khao khát những giá trị tinh thần.

Xin dạy chúng con đừng khép cửa lòng
như ông nhà giàu xây thêm kho,
nhưng biết chia sẻ cho những Ladarô đang nằm ngoài cổng.
Xin cho chúng con hiểu
giá trị của một ly nước được trao đi,
của tấm bánh giữa đêm khuya cho người bạn mượn.

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đói khát nên vẫn ngửa tay xin chúng con mỗi ngày
mà chúng con không hay.
Xin giúp chúng con bắt chước Chúa trong bữa tiệc cuối cùng
dám bẻ ra và trao đi tấm bánh đời mình để phục vụ.
Ước gì mai này chúng con được đồng bàn với Chúa
và với mọi người thành tâm thiện chí trong Nước Trời.

Đức Hồng y Grech gặp Đức Thượng phụ Bartolomeo: Hãy xây dựng những nhịp cầu

 

Đức Hồng y Grech gặp Đức Thượng phụ Bartolomeo: Hãy xây dựng những nhịp cầu

Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, để trình bày giai đoạn thực hiện của Thượng Hội đồng trong cuộc gặp gỡ các Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu (CCEE). Tại Phanar, Đức Thượng phụ Đại kết Constantinople đã ngỏ lời với các tham dự viên, kêu gọi đối thoại trong một thời đại bị đánh dấu bởi “sợ hãi và bạo lực”.

 

 

Một cuộc gặp huynh đệ – được đánh dấu bằng cái ôm gợi nhớ đến những lần gặp gỡ thường xuyên với Đức Giáo hoàng Phanxicô – đã diễn ra vào chiều ngày 17 tháng 6 tại Phanar, giữa Đức Thượng phụ Đại kết Constantinople Bartolomeo I và Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, người hiện đang có mặt tại Istanbul để tham dự cuộc họp của các Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu.

 

Trong buổi gặp gỡ, Hồng y Grech đã trình bày với tất cả các tham dự viên tiến trình thực hiện giai đoạn tiếp theo của Thượng Hội đồng. Chuyến đi của ngài cũng bao gồm một điểm dừng tại Nixêa, nay là thành phố Iznik – nơi diễn ra Công đồng Đại kết đầu tiên, đang chuẩn bị kỷ niệm 1700 năm, và cũng là nơi dự kiến sẽ có chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, tiếp nối ý định của vị tiền nhiệm là Đức Phanxicô.

 

Tưởng nhớ Đức Thánh Cha Phanxicô

Trong bài phát biểu trước các tham dự viên của cuộc họp CCEE, Đức Thượng phụ Bartolomeo đã nhắc đến Đức Thánh Cha Phanxicô và bày tỏ “niềm mong đợi lớn lao” cho một chuyến viếng thăm có thể xảy ra của Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Trước hết, Đức Thượng phụ bày tỏ lòng biết ơn “vì tình bạn cá nhân và sự dấn thân kiên vững của Đức Thánh Cha Phanxicô” (ngài gọi Đức Thánh Cha là “một người bạn chân thành của Chính Thống giáo”), và nhận định rằng triều đại giáo hoàng của ngài “là một thời gian của sự ấm áp và khích lệ lẫn nhau.”

 

Sau đó, Đức Thượng phụ cũng bày tỏ niềm vui về việc Đức Tổng Giám mục Robert Francis Prevost được bầu chọn làm Giáo hoàng kế nhiệm, người mà ngài đã gặp hai lần. Đức Thượng phụ nói: “Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự hướng dẫn của ngài, mối dây liên kết giữa hai Giáo hội của chúng ta sẽ tiếp tục được đào sâu trong sự thật và tình yêu. Chúng tôi cầu nguyện cho triều đại giáo hoàng của ngài được đánh dấu bằng sự phân định thiêng liêng và lòng can đảm ngôn sứ, khi Giáo hội tiếp tục làm chứng trong một thế giới đang khát khao định hướng và hiệp nhất.”

 

Tầm quan trọng của đối thoại

Đức Thượng phụ Bartolomeo dành sự quan tâm đặc biệt đến chủ đề đối thoại – cả đại kết và liên tôn – đặc biệt trong “một thời đại bị đánh dấu bởi chia rẽ, sợ hãi và bạo lực” khi “chúng ta được mời gọi trở thành người xây dựng những nhịp cầu chứ không phải những bức tường.” Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến mối tương quan với Giáo hội Công giáo Rôma, và cuộc đối thoại thần học đã được tái khởi động gần nửa thế kỷ trước, sau khi hai Giáo hội hủy bỏ vạ tuyệt thông lẫn nhau vào năm 1965.

Mối tương quan này là thiết yếu để theo đuổi “một con đường gặp gỡ kiên định và nghiêm túc” – một hành trình tuy không thiếu những thách đố, nhưng cũng “được đánh dấu bằng những thời khắc ân sủng, hiểu biết sâu xa và khát vọng chân thành cho sự hiệp nhất mà Chúa Kitô mong muốn.”

 

Bình an là trọng tâm

Đức Thượng phụ cũng nhấn mạnh đến đối thoại với các Giáo hội Đông phương cổ xưa khác, các truyền thống Tin Lành, và nhiều tổ chức liên Kitô giáo. Những điều này, theo ngài, không phải là “những tiến trình hình thức”, mà là “những cuộc gặp gỡ thiêng liêng” và là cơ hội cho “một sự dấn thân canh tân đối với Tin Mừng.”

Ngài nói thêm, với tư cách là Giáo hội Chính Thống, “chúng tôi cũng dành sự ưu tiên lớn cho đối thoại liên tôn,” và giải thích rằng mối tương quan với các vị lãnh đạo Do Thái giáo, Hồi giáo và các truyền thống tôn giáo khác đã được vun đắp từ lâu, với niềm xác tín rằng “bình an, sự cảm thông lẫn nhau và tôn trọng phẩm giá của mỗi con người phải là những cam kết cốt lõi của mọi truyền thống đức tin.”

 

Những thách đố đối với Giáo hội và nhân loại

Đức Thượng phụ Bartolomeo cho biết: “Tất nhiên, chúng ta không thể nhắm mắt trước những thách đố to lớn đang đối diện với Giáo hội và nhân loại ngày nay. Các vấn đề công bằng xã hội, di dân, chiến tranh, bách hại tôn giáo và khủng hoảng khí hậu đều đòi hỏi sự quan tâm của chúng ta.” Những mối quan tâm cấp bách này “không thể tách rời khỏi Tin Mừng mà chúng ta loan báo.” Việc chăm sóc thụ tạo, đặc biệt, vẫn là “một lĩnh vực mà sự cộng tác của chúng ta với các Giáo hội và tổ chức khác đã sinh nhiều hoa trái.”

 

Sứ vụ của các Hội đồng Giám mục Châu Âu

Trong bối cảnh này, Đức Thượng phụ Đại kết đã ca ngợi và khích lệ sứ vụ của các Hội đồng Giám mục Châu Âu, là những cơ cấu góp phần “diễn tả chứng tá của Giáo hội và phối hợp việc đáp ứng các nhu cầu của con người.” Ngài nói: “Anh em làm cho chứng từ của Giáo hội ngày nay trở nên mạch lạc, rõ ràng và đầy bác ái.” Đức Thượng phụ cũng nhắc đến các lễ kỷ niệm sắp tới đánh dấu 1700 năm Công đồng Nixêa – một lời nhắc nhở đúng lúc rằng “sự hiệp nhất không phải là vấn đề thuận tiện hay chiến lược, mà là sự trung tín với chân lý được mặc khải trong Chúa Kitô và được công bố qua đời sống của Giáo hội.”

 

Thánh lễ do Đức Hồng y Grech cử hành

Chủ đề về Nixêa cũng là trọng tâm trong bài giảng của Đức Hồng y Grech trong Thánh lễ được cử hành tại hầm mộ của nhà thờ Thánh Antôn thành Padua ở Istanbul. Đức Hồng y nói: “Chúng ta hiệp nhất nơi đây, tại nơi mà 1700 năm trước, Giáo hội đã long trọng tuyên xưng rằng Chúa Con có cùng bản tính với Chúa Cha.”

 

Vào thời điểm đó, “đối với nhiều người, đây là một cách diễn đạt gây vấp phạm và là một sự xúc phạm đến bản tính của Thiên Chúa,” nhưng thực ra, “nó biểu lộ sự cao cả và lòng can đảm thần học” của những người hiện diện tại Công đồng: “Họ biện luận rằng bản tính của Thiên Chúa, tuy là một, nhưng có tính hiệp thông. Chúa Con thông phần vào bản tính của Chúa Cha.”

 

“Chúa Giêsu gọi chúng ta là con cái Thiên Chúa, và một người con thì thông phần vào cùng một bản tính với cha mẹ,” Đức Hồng y Grech tiếp tục. “Trong trường hợp của con người chúng ta, Thiên Chúa chủ động và ban cho chúng ta được thông phần vào bản tính của Ngài  – Ngài nhận chúng ta làm nghĩa tử. Và từ phía chúng ta, chúng ta có thể thông phần vào bản tính của Thiên Chúa qua việc noi gương, qua hành động và cách sống như Chúa Cha, sống giống như Ngài.”

 

Sống hiệp thông trong tinh thần hiệp hành

Đức Hồng y Grech nhấn mạnh: “Noi gương Thiên Chúa là đi vào hiệp thông với người khác, xây dựng những nhịp cầu hiệp thông giữa con người với nhau, dù điều đó có khó khăn đến đâu.”

 

Ngài cũng trích dẫn đoạn 154 của Văn kiện Chung kết Thượng Hội đồng Giám mục: “Cảm nghiệm lại suốt quá trình Thượng Hội đồng, chúng ta đã canh tân nhận thức của mình rằng ơn cứu độ được đón nhận và được loan báo vốn có tính tương quan… Chúa Thánh Thần đã đặt vào tâm hồn mỗi con người niềm khao khát những mối tương quan đích thực và những mối dây liên kết chân thực… Bằng cách bước đi trên con đường hiệp hành, trong sự đan kết của các ơn gọi, các đặc sủng và các thừa tác vụ của chúng ta, cũng như bằng cách lên đường gặp gỡ mọi người để mang lại niềm vui của Tin mừng, chúng ta có thể trải nghiệm được sự hiệp thông cứu rỗi với Thiên Chúa.”

 

Kết luận, Đức Hồng y Grech thừa nhận rằng “xây dựng những nhịp cầu hiệp thông chưa bao giờ là điều dễ dàng.” Ngài nhắc rằng chính Công đồng Nixêa cũng từng bị đánh dấu bởi những căng thẳng, cũng như Thượng Hội đồng về Tính Hiệp hành gần đây cũng đã khơi lên những tranh luận và bất đồng. “Nhưng chúng ta phải luôn nhớ rằng, chúng ta chỉ là những thụ tạo hữu hạn, đang cố gắng noi gương điều vô hạn, đó là chính bản tính của Thiên Chúa.”

Tâm Bùi chuyển ngữ
từ 
Vatican News