NGÀY ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA
Mặc dù thánh lễ đền ơn đáp nghĩa chỉ bắt đầu vào lúc 9 giờ, nhưng từ 5giờ 30 đã có người từ nhiều nơi kéo về, thậm chí có người còn về từ chiều hôm trước. Ai cũng háo hức nhanh chân được sớm gặp cha sở cũ của mình để hàn huyên tâm sự và trao những món quà yêu thương cho cha cũ mình. Thật là cảm động, nhiều giáo dân và nhiều cha không cầm được nước mắt vì thấy cha của mình già đi, sức khỏe hao mòn với những năm tháng phục vụ mình, còn cha rơi lệ vì thấy giáo dân mình phục vụ không quên mình. Tay trong tay ngậm ngùi nhưng không biết lời nói từ đâu cứ liên tục trào ra hỏi cha rồi lại hỏi con, ôi nồng ấm thiệt.
Thế rồi chuông hai đổ, mọi người tiến vào nhà thờ, người tham dự thánh lễ rất đông, nhà thờ rộng nhưng không đủ chỗ phải đứng ở hai bên hông và cuối nhà thờ nhưng rất trang nghiêm. Tiếp sau, đoàn đồng tế tiến ra tưởng rằng ít vì còn đang những ngày sau lễ Giáng Sinh, nhưng không ngờ đoàn đồng tế rất đông ngồi chật cung thánh, một số cha phải xuống ngồi ở hàng ghế các thầy. Thế mới biết mọi người đều quí yêu các cố nên không ngại đường xá xa xôi, công việc, miễn sao được trở về thăm cha mình.
Cảm động nhất là khi cha sở Giáo xứ Cần Xây sơ lược tiểu sử của từng cha cố đang nghỉ hưu tại nhà hưu Cần Xây và đại diện các em thiếu nhi lên tặng hoa cho từng cố. Ngồi phía dưới tôi nghe nhiều người sụt sùi, nhiều người lau nước mắt, các cha đồng tế nhiều cha cũng chùi nước mắt. Thật là tâm tình của những người con thảo dành cho cha mình.
Cũng trong tâm tình tạ ơn cha sở đại diện giáo dân Cần Xây chúc mừng 40 năm linh mục của cha Tổng đại diện. Xin chúc mừng cha đã vượt qua một quãng đường dài phong ba, nguyện Chúa luôn ở cùng cha để cha hoàn thành con đường lữ thứ này.
Kết thúc thánh lễ cha nào con nấy kéo về dinh cơ của mình để sum vầy bên bàn tiệc thanh đạm mà mỗi giáo dân tự mang đến mừng cha.
Theo dõi từ đầu tôi có một cảm nghĩ, đời linh mục như một cây đèn sáp ong đốt cháy chính bản thân mình và tỏa sáng cho mọi người hay như một khăn lạnh trao cho người sử dụng khi đang nóng, khi đã hết lạnh thì không còn giá trị sử dụng nữa. Từ đó linh mục cũng có hai suy nghĩ: một là về hưu là bỏ đi, hai là về hưu cũng như Chúa tìm nơi hoang địa, thanh vắng để cầu nguyện, để gần Chúa Cha, có nhiều thời gian sống nội tâm hơn.
Là những người giáo dân chúng con hiểu các cố nhiều lắm chứ. Tuổi trẻ và khi còn làm việc được các cố đã công hiến, phục vụ chúng con, khi về hưu là sự cô đơn và bệnh tật đang đè nặng trên tấm thân ngày càng hao mòn theo thời gian. Sự hy sinh đấu tranh chịu đựng với bệnh tật diễn ra hàng ngày, hàng giờ nhưng các cố vẫn kiên trì chịu đựng để đồng hành với Chúa trong niềm vui và chấp nhận. Vì vậy mỗi giáo dân hay quan tâm thật nhiều đến cha sở cũ của mình như người cha, người mẹ để thăm hỏi, phụng dưỡng bằng tinh thần, vật chất thường xuyên trong khả năng để các ngài bớt cô đơn. Đừng chờ tới ngày đền ơn đáp nghĩa mới đến, có như vậy chúng ta mới làm tròn bổn phận người con thảo.
Sau cùng con xin chân thành cám Đức Cha đã thành lập ngày đền ơn đáp nghĩa để chúng con có cơ hội đến thăm cha của chúng con. Cũng xin cám ơn cha sở và Hội đồng mục vụ Giáo Xứ Cần Xây đã đón tiếp chúng con thật chu đáo, cũng như đã tổ chức thánh lễ thật trang trọng và thắm tình.
Linh Sa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét