CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
Chúa nhật hôm nay, Giáo Hội dành
riêng để nhắc nhở chúng ta về Bổn phận
truyên giáo.
Truyền giáo hay như cách gọi ngày
hôm nay là Loan Báo Tin Mừng, nghĩa
là đem Tin Mừng của Chúa đến cho người
khác.
Có lẽ nhiều người vẫn thường nghĩ rằng
: Việc Truyền giáo, việc Loan Báo Tin Mừng
của Chúa, Giới thiệu Chúa cho người chưa biết… là việc của các cha, của những
người tu, được đào tạo hẳn hoi.. còn chúng tôi là giáo dân biết được bao nhiêu để
nói, để giảng cho người khác.
Trước khi trả lời cho suy nghĩ đó,
tôi xin mượn hình ảnh :
Một
cây nến cháy giữa đêm tối.
Tự cây nến với ánh sáng của nó, cũng sẽ soi sáng cho nguời khác biết đường để đi,
để làm việc, không cần nó phải hô lên rằng : Xin mọi người hãy theo tôi. Ngược lại, một Cây nến dù đẹp đến đâu đi
chăng nữa, mà không có ánh sáng, thì cũng chẳng soi sáng được cho ai giữa đêm tối
mịt mùng.
Một
Bông hoa với hương thơm,
với mật ngọt của nó…tự quyến rũ bầy ong, mà không cần nó phải chào mời : Xin hãy đến với tôi.. Ngược lại, một
bông hoa dù có rực rỡ, tươi đẹp đến mấy đi chăng nữa mà không có hương thơm,
không có mật ngọt… thì ong bướm cũng xa tránh.
Tương tự như thế, với đời sống của một người công giáo : Một là
người khác sẽ kính trọng, yêu mến và từ đó họ có thiện cảm với đạo, họ sẽ tìm
biết đạo.. hai là họ sẽ ghê tởm, khinh ghét, xa tránh… Không cần thiết tuyệt đối
phải “rao giảng bằng miệng”.
Chính vì thế mà Đức Cố Giáo Hòang
GP.II đã nói :
Bản chất (căn tính) của người
công giáo là Truyền giáo !
Như vậy chúng ta đã hiểu : Đã là người
Công giáo, thì đương nhiên chúng ta có bổn phận truyền giáo rồi nhé. Nhìn vào đời sống của chúng ta người ta
sẽ thấy : Hoặc là chúng ta đang truyền
giáo, hoặc là chúng ta đang phá đạo.
John Bandiant là một nhà văn nổi tiếng, ông là người vô thần,
đã trở lại đạo nhờ đời sống tốt lành của bà vợ. Người ta kể rằng : vào giây
phút cuối đời, trước khi nhắm mắt lìa trần, nhà văn đã nói với bà vợ ông những
lời sau cùng như sau: “ Em yêu quý, xin cảm
ơn em vô cùng, vì trong gương mặt em, tôi đã nhìn thấy dung mạo của Thiên Chúa”.
Anh chị em thân mến,
Mỗi người công giáo chúng ta được mời gọi
sống như thế. Nghĩa là sống làm sao để những người chung quanh, họ có thể nói
như nhà văn Bandiant nói với vợ ông : “ Cảm
ơn bạn vô cùng, vì trong gương mặt của bạn, qua đời sống của bạn, chúng tôi đã
nhìn thấy Thiên Chúa”.
Qua Bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta được
mời gọi sống một cuộc sống khác, cuộc sống đó là : “ Chúng con hãy nên trọn lành như Cha chúng con trên trời là Đấng trọn
lành”. Hoặc cụ thể hơn Chúa nói : “ Chúng
con là ánh sáng thế gian. Hãy chiếu tỏa ánh sáng trước mặt người đời, để họ thấy
việc chúng con làm, mà ngợi khen Cha trên trời ”.
Một câu chuyện nữa kể rằng :
Có một cha thừa sai người Châu Âu đến Ấn độ
để truyền giáo. Cha đã thuê một người địa phương dạy Cha học tiếng Ấn. Sống bên
cạnh cha thừa sai, anh này thấy Cha tốt lành và dễ mến quá sức.. được ít lâu,
anh xin thôi không tiếp tục nữa. Anh nói : “ Thưa ngài, tôi không thể gần gũi ngài được, vì tôi không muốn bỏ đạo của
tôi ” (đạo Hindu).
Cha thừa sai ngạc nhiên, vì Cha chưa nói
một lời nào về đạo về Chúa cho anh bao giờ. Cha bảo anh : “ Tôi muốn anh dạy tiếng bản xứ của anh cho
tôi, để tôi có thể giao thiệp với đồng bào của anh, để hiểu họ hơn, chứ tôi có
ép anh theo đạo Chúa dâu?”. Người tín đồ đạo Ấn đáp lại : “ Vâng thưa Ngài tôi biết vậy, nhưng đối với
tôi, sau ít ngày sống bên ngài, qua tư cách tốt lành, dễ mến của Ngài, tôi tin
rằng không ai có thể sống bên cạnh Ngài mà không bị cảm hóa. Tôi không thể tiếp
tục giúp Ngài được, vì tôi biết, sống bên ngài sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở
thành người công giáo”.
Anh chị em thân mến,
Hôm nay Ngày Khánh nhật Truyền giáo…
Chúng ta cũng nên biết qua về con số, về tỷ lệ những người biết Chúa trên Quê hương
VN nói chung và trên vùng Long Xuyên-Châu Đốc-Kiên Giang nói riêng :
Dân số VN hiện nay trên 86 triệu. Số người
tin Chúa mới khỏang 6 triệu người, như vậy là 100 người mới có 7 người biết
Chúa. Ít quá !
Riêng ở Giáo phận LX càng ít hơn nữa: Khi
thành lập GP cách đây 50 năm : cứ 100 người dân cũng có 7 người có đạo. Hôm
nay, sau 50 năm 100 người dân, còn có 4 người công giáo. Tại sao thế ?
Đây là câu hỏi lớn cho mỗi người
chúng ta trong ngày Chúa nhật Truyền Giáo hôm nay !
Anh chị em rất thân mến,
Tất nhiên không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Chúa, nhưng mỗi người Kitô hữu, người mang Chúa
Kitô trong mình, có bổn phận thể hiện một nét nào đó của Chúa cho anh em bên cạnh
chưa biết Chúa :
- Qua đời sống công bằng, chân thật,
biết xót thương, giúp đỡ những người nghèo khổ chung quanh… anh chị em lương
dân nhận ra Thiên Chúa là Đấng nhân từ,
giàu lòng xót thương…
- Qua thái độ quảng đại bao dung, sẵn
lòng tha thứ, chín bỏ làm mười… anh chị em lương dân nhận biết được Chúa
chúng ta là Đấng hay tha thứ…
Bên cạnh chúng ta trong khu vực Cần Xây,
Bình Đức này có hàng ngàn, hằng vạn cặp mắt từ chính quyền cho đến anh em lương
dân, vẫn hằng theo dõi từng lời ăn tiếng nói, từng thái độ sống của anh chị em
mỗi ngày. Họ biết rõ có bao nhiêu gia đình công giáo không giữ đạo, sống bê tha
rối rắm, có bao nhiêu gia đình cờ bạc, có bao nhiêu thanh niên trong họ đạo
nghiện hút, có bao nhiêu thiếu nữ lang bang, có bao nhiêu người gian tham,
chuyên trộm cắp… mặc dù trong khu vực họ đạo có tới 3 nhà dòng, gần 15 linh mục và
vài ba chục tu sĩ nam nữ hiện diện .. cùng với gần hai ngàn người công giáo, nhưng dường như không tốt hơn người lương
dân ! Đáng buồn !
Thực tế ấy, chính là câu trả lời cho CÂU HỎI LỚN
:
Tại
sao đạo Chúa không lan rộng, mà ngày một thu hẹp lại !?
Lạy
Chúa,
* Xin nhắc chúng con bổn phận
giới thiệu Chúa cho anh em bằng đời sống là một Bổn phận sống còn, không thể bỏ
qua.
* Xin dạy chúng con hiểu rằng
: một là chúng con đang giới thiệu Chúa cho người khác, hai là
chúng con đang phá đạo.. chứ không có trường hợp thứ ba là không truyền
giáo mà cũng không phá đạo !
* Xin Chúa biến đổi mỗi người
chúng con thành Chứng Nhân cho Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù thuận lợi cũng như
lúc khó khăn, trở ngại. Amen.
Giáo xứ Cần Xây, ngày Thế giới
Truyền Giáo 2013
LM.
Pr. MAI ĐỨC VƯỢNG.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét