label

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

THƯ GỬI ANH CHỊ EM GIÁO CHỨC CÔNG GIÁO NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2017

THƯ GỬI ANH CHỊ EM GIÁO CHỨC CÔNG GIÁO
NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2017

Kính thưa quý Thầy Cô,
Mỗi khi ngày 20/11 - ngày Nhà Giáo Việt Nam về, nơi những lớp học, tại các giảng đường, tất cả học sinh, sinh viên đều nô nức viết những tấm thiệp, bó những bông hoa, làm những món quà trao tặng quý Thầy Cô để bày tỏ tâm tình yêu mến và lòng biết ơn. Với tư cách là Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo thuộc Hội đồng Giám Mục Việt Nam, tôi xin gửi đến từng Thầy Cô lời chúc mừng và sự trân quý của tôi. Trong ngày đầy ý nghĩa và tràn ngập niềm vui này, tôi cũng muốn chia sẻ với quý Thầy Cô đôi tâm tư.

Hằng năm, có rất nhiều sinh viên Đại học, Cao đẳng ra trường, vào đời mưu sinh với một ngành nghề. Riêng các tân cử nhân khoa Sư phạm, họ vào đời để trở thành những Thầy Cô với nghề dạy học. Tuy nhiên, với những con người đảm nhận vai trò giáo dục, dạy học không chỉ đơn thuần là một ngành nghề, nhưng còn là một sứ mệnh được ủy thác.

Quả thật, cũng như bao người phải bươn trải trong nhịp đời, quý Thầy Cô cũng phải vất vả tìm kế mưu sinh để vun đắp cho tương lai của bản thân, gia đình và những người thân yêu. Tuy nhiên, khi dấn thân vào nghề nhà giáo, quý Thầy Cô không chỉ dừng lại ở việc dạy học như là “một kế” để mưu sinh, nhưng còn mang vào mình một sứ mệnh cao cả là đồng hành và trợ giúp những thế hệ trẻ phát triển toàn diện để trở “thành người”. Điều này, trong lá thư đầu niên học 2016 - 2017, tôi đã chia sẻ với các em sinh viên, học sinh bằng bốn chữ “Thành”: Thành Tài, Thành Công, Thành Nhân và Thành Thánh.

Để đạt được bốn chữ “Thành” nêu trên, các em sinh viên, học sinh phải cậy nhờ rất nhiều vào công sức và tâm huyết của quý Thầy Cô. Đây vừa là vinh dự và cũng là trọng trách được ủy thác cho quý Thầy Cô. Vì sứ mệnh, quý Thầy Cô không dừng lại ở việc dạy kiến thức, nhưng còn phải truyền đạt và trợ giúp các em có được một nhân cách trưởng thành, một lòng đạo đức vững chắc, một tấm lòng bao dung độ lượng... Sứ mệnh cao cả không bao giờ dễ dàng và đòi hỏi quý Thầy Cô phải bỏ nhiều tâm huyết, dồn hết trí lực, dành hết thời gian để có thể giúp các em trở thành những người vừa có tài, vừa có tâm trong tương lai. Xét trên vị thế và khả năng, quý Thầy Cô là những người có nhiều cơ hội giúp các em hơn cả, vì sao?

Với hoàn cảnh sống của xã hội hôm nay, hầu hết các bậc cha mẹ ít có thời giờ gần gũi con cái để dạy dỗ và uốn nắn chúng. Thế nên, hầu hết các gia đình trao trọn việc chăm nom và giáo dục con cái cho quý Thầy Cô. Có những em còn được gửi tới các trường nội trú, và mỗi tuần hay mỗi tháng mới có dịp được về gia đình một lần. Như thế, có thể nói, quỹ thời gian các học sinh được gần gũi và tiếp xúc với quý Thầy Cô nhiều hơn thời gian các em có mặt ở gia đình hay sinh hoạt với xứ đạo. Tình trạng này cho thấy tầm quan trọng của quý Thầy Cô trong việc hình thành nhân cách trưởng thành của các em, đồng thời làm cho trách nhiệm của quý Thầy Cô thêm quan trọng. Đúng là một sứ mệnh vừa cao đẹp vừa nặng nề như Công Đồng Vaticanô đã tuyên bố: “Thực là đẹp đẽ và nặng nề thiên chức của tất cả những ai...nhận chức vụ giáo dục nơi học đường. Thiên chức này đòi hỏi phải có những tài năng đặc biệt về trí tuệ và tâm hồn...”[1]

Trong việc giáo dục con người toàn diện, ngoài những yếu tố khách quan giúp định hình nhân cách và trang bị kiến thức, còn có một yếu tố cốt yếu để giúp con người hoàn thiện chính mình, đó là tình thương yêu. Quý Thầy Cô chắc chắn sẽ thực hiện tốt sứ mệnh giáo dục khi biết ấp ủ và dạy dỗ các em bằng tình thương yêu. Thánh Augustinô đã nói: “Cứ thương yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm”. Các chương trình và cơ sở giáo dục, dù có hoàn hảo đến đâu cũng không đem lại kết quả, nếu không có các Thầy Cô có thực tài và có khả năng thương yêu các em học sinh và sinh viên của mình. Với tình thương yêu, các em sẽ dễ dàng thành đạt; trong tình thương yêu, các em sẽ nên người và cùng với tình thương yêu, các em sẽ trở thành thánh.

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, tình thương yêu còn mang bóng dáng của lòng thương xót, tức là tình thương yêu đối với những người khó nghèo, yếu kém và những người lỗi lầm. Nơi trường lớp của quý Thầy Cô nhiều khi cũng có những em học sinh đau yếu hoặc thuộc gia đình khó nghèo và ngay cả những em ngang bướng và lười biếng. Những em này không chỉ cần đến kiến thức của quý Thầy Cô, mà còn cần đến con tim của quý Thầy Cô, biết cảm thông và kính trọng, bao dung và kiên nhẫn. Chính nhờ lòng thương xót, quý Thầy Cô có thể khích lệ, cảm hóa và giúp các em nên hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Trong xã hội hôm nay, nghề giáo là một nghề rất cao quý, nhưng mức lương của nghề giáo lại chẳng cao chút nào so với nhiều ngành nghề khác. Tuy vậy, vẫn không thiếu những Thầy Cô dám quảng đại dấn thân vì cảm nhận niềm vui được cộng tác với Giáo hội, với quý phụ huynh, trở thành những “người lái đò” chuyên chở những mầm xanh vững bước đi vào tương lai.

Thật thế, trên nhịp đời, cha mẹ tràn ngập niềm vui khi thấy con cái khôn lớn, đạo đức và thành đạt, nhất là khi mình đã phải chịu nhiều hy sinh, vất vả và thiếu thốn đủ điều. Niềm vui của quý Thầy Cô cũng thế. Đó là niềm vui của con tim biết thương yêu trò như thương yêu con, chấp nhận khó khăn và thiệt thòi vật chất để kiên trung “lái đò” chuyên chở những lớp người “qua sông”, nhờ đó các thế hệ học sinh, sinh viên vững chãi và hiên ngang bước vào đời để trở thành những con người có ích cho Quê hương, cho Giáo hội và cho mọi người.

Một lần nữa, với lòng trân quý, tin tưởng và biết ơn, xin kính chúc quý Thầy Cô nhiều niềm vui và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp Nhà Giáo. Cũng xin cho tôi gửi lời chào thăm và bày tỏ lòng quý mến đến quý Thầy Cô không Công Giáo.

Xin Đức Mẹ gìn giữ và cầu bầu cho quý Thầy Cô, cũng như gia đình của quý Thầy Cô luôn được an bình và hạnh phúc.

Thân ái chào thăm và kính chúc.
Ngày 18 tháng 11 năm 2017
+ Giuse Đinh Đức Đạo
Giám mục Gp. Xuân Lộc
Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét