label

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Gà ông cha và người mục tử tốt lành

Gà ông cha và người mục tử tốt lành


Ở Tân Khai (huyện Hớn Quản, Bình Phước), rất nhiều người đã quen thuộc hình ảnh cha Phêrô Phan Như Ngân, một mục tử bình dị hằng ngày rong ruổi khắp nơi để lo liệu công việc mục vụ và đời sống cho giáo hữu, đặc biệt với bà con dân tộc cư trú rải rác trong những cánh rừng cao su hẻo lánh.
Buổi ban đầu…
Sau hơn một năm được thụ phong linh mục, ngày 1.11.2007, lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cha Ngân nhận bài sai về làm chánh xứ tiên khởi của Tân Khai. Ngày đó, đây là một xứ đạo vừa mới thành lập độ ba tháng, trước là một họ lẻ thuộc giáo xứ Minh Hưng. Khi cha về, khuôn viên nhà xứ chỉ là khu đất trống với cây xanh và cỏ dại bao phủ được giáo dân dâng cúng. Tất nhiên là cũng chưa có thánh đường. Thương ông cha trẻ, mọi người gợi ý mời ngài về một nhà giáo dân để trú ngụ tạm thời. Nhưng cha nhẹ nhàng từ chối. Là người phục vụ, cha muốn được sống và cảm nhận trên chính mảnh đất đã được dành riêng cho họ đạo. Và hành trình xây dựng giáo xứ mới bắt đầu từ buổi gian nan ấy.
Phân phát những loại thuốc thiết yếu cho bà con
Cha dựng lên căn chòi tạm để ở và dùng vào các sinh hoạt cộng đồng. Thánh lễ hằng ngày được cử hành trên mô đất bên cạnh. Dầu vậy, do một thời gian dài không có các sinh hoạt phụng tự, đường đến Minh Hưng lại xa nên nhiều người dần sinh ra nguội lạnh, do đó mỗi thánh lễ chỉ có vài chục người tham dự. Với sự nhiệt huyết vốn có, sáng dâng lễ, trưa chiều cha dành thời gian đi đến từng nhà viếng thăm, chuyện trò và gỡ rối cho nhiều gia đình. Ban hành giáo, các giáo khu, hội đoàn của xứ cũng lần hồi được thành lập. Tân Khai ngày một thêm sức sống.
Vốn xuất thân là một linh mục thuộc Hội Thừa Sai Việt Nam, ngoài việc chăm lo họ đạo, cha vẫn dành thời giờ đi vào các sóc người dân tộc gần đó để gặp gỡ, thăm hỏi, sẻ chia khó khăn với bà con. Khi thì tặng các gia đình thiếu ăn vài thùng mì, chục ký gạo; lúc lại chia cho cả sóc những phần quà được ân nhân biếu tặng; đặc biệt mỗi lần phát hiện có người ốm đau, bệnh nặng, cha giúp họ đến bệnh viện chữa trị. Mới đây, chị Thị Lơ phát hiện ung thư, không dám đi viện do không đủ tiền. Hay tin, cha lo xe cùng giúp chi phí chuyển chị lên Sài Gòn điều trị. Đến nay bệnh tình đã thuyên giảm nhiều, đều đặn hằng tháng đi tái khám, chị được cha phụ tiền xe, tiền thuốc thang chạy chữa. “Nếu không nhờ có cha, chắc giờ này tôi không còn sống nổi”, chị thật lòng.
...bên đàn gà
Những người không Công giáo thì nhận ra người “chú”, người “anh” mà trước nay vẫn hay quen gọi là một linh mục, họ cảm mến và dần dà muốn tìm hiểu về đạo. Trước thực tế là người dân tộc phần lớn không biết chữ, cha Ngân không nản lòng mà nhẫn nại giảng giải, cắt nghĩa giáo lý. Trong chín năm dày công vun trồng, chia sẻ yêu thương, cha đã rửa tội cho trên 230 tín hữu sắc tộc, đa số là anh em dân tộc S’tiêng. Trong vùng có tất cả sáu sóc người S’tiêng thì nay nơi nào cũng đều có tín hữu Công giáo, đặc biệt, sóc Bưng là sóc toàn tòng.
Từ vùng đất hoang sơ, đến nay nhà giáo lý, nhà xứ đã mọc lên khang trang. Tháng 7.2010, giáo xứ khởi công xây dựng nhà thờ mới và dự tính vào cuối tháng 10 năm nay sẽ khánh thành, khép lại chuỗi ngày dự lễ chịu nắng, chịu mưa trước đó.
… và hành trình tiếp bước
Thương đoàn con chiên hằng tuần phải cuốc bộ ra nhà thờ trên khúc đường đất quanh co, trồi sụt, lắm khi trơn trượt vì trời mưa, cha xin về một chiếc xe bị bỏ đi, mang sơn sửa để chở mọi người ra dự lễ và học giáo lý. Qua mối quen biết cùng dày công lặn lội, cha còn đem về những thùng lớn chứa các loại thuốc men thông dụng để phân phát lại cho bà con. Cứ vài tuần, sau thánh lễ sáng Chúa nhật, giáo dân lại được nhận thuốc từ tay “ông cố”. Cũng có nhiều hôm sân nhà thờ trở thành bệnh viện dã chiến bởi những đoàn từ thiện, y bác sĩ từ nhiều nơi được cha mời về khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con. Khuôn viên kín bóng người chờ đợi, vẻ nhộn nhịp khuấy động bầu khí thanh vắng vùng thôn quê.
Lớp học hè trong những ngày đầu Tân Khai được thành lập
Trong những lần ghé thăm bà con, điều làm cha ray rứt là không ít gia đình phải sống dưới mái nhà xập xệ, mong manh tạm bợ. Thế nên, sau khoảng thời gian dài ngược xuôi lo toan, cha đã giúp xây dựng nhiều căn nhà tình thương cho những hộ nghèo trong vùng. Ngoài ra, cha còn gởi đến tay họ thẻ bảo hiểm y tế để hỗ trợ khi ốm đau.
Lớp trẻ cũng được chú tâm không kém. Mỗi mùa hè đến, nhiều em phải phụ ba mẹ cắt cỏ, đi mót mủ cao su, nếu có được chơi thì cũng chỉ quanh quẩn trong vườn nhà với mấy trò dân dã như đá banh, lò cò, nhảy dây… Hiểu và thương cho sự thiệt thòi ấy, cha mở thư viện mời một số thầy bên Hội Thừa Sai, các bạn sinh viên tới dạy văn hóa cùng kỹ năng sống cho các em. Những gương mặt đen nhẻm, bụi bặm rạng rỡ hẳn vì được thả hồn vào những trang sách, những trò sinh hoạt mới.
Một lần đi xức dầu cho bệnh nhân mắc bệnh lao, trước khi về, cha khuyên bà nên ăn uống bồi bổ mới đủ sức chống chọi bệnh tật. Trên đường về, cha nhận ra lời khuyên của mình không thực tế vì cuộc sống nghèo khó khiến họ đâu đủ khả năng thực hiện. Cả đêm trằn trọc, cha nghĩ ra cách “chữa cháy” là mỗi Chúa nhật mời bà con dân tộc đến dự lễ ăn một bữa chất lượng nhằm bổ sung dinh dưỡng. Thấy đây chưa phải là cách làm bền vững, cha lại mày mò dày công học hỏi, rồi cùng với các thầy giúp xứ dựng trại, làm chuồng nuôi gà để tự túc nguồn thực phẩm chất lượng hơn.
Chuyến xe chuyên chở bà con từ các sóc ra tham dự thánh lễ
Đến nay, đàn gà đã có khoảng 500 con và cha dự tính năm sau sẽ phát triển lên con số vài ngàn, lớp lấy trứng, lớp làm thịt để phục vụ bà con và cung cấp gà giống, dạy kỹ thuật nuôi giúp sinh kế cho người dân. Cha tỏ ra lạc quan: “Nuôi gà không mất nhiều vốn. Nếu mọi người biết chú tâm, đây cũng là một hướng đi trong tương lai”.
Mặt trời vừa đứng bóng, dọn lại số thuốc vừa phát, cha lại mau mắn bưng xô, bê chậu mang thức ăn ra cho lũ gà. Vị mục tử vẫn đang âm thầm từng ngày chăm chút cho đời sống của bà con nghèo trong họ đạo.
ĐÌNH QUÝ
Nguồn tin: Báo Công giáo và Dân tộc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét