NGÀY CỦA MẸ - VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI CON
Viết Cho Những Người Con
“Ngày
Hiền Mẫu hay Ngày của Mẹ (Tiếng Anh: Mother’s Day) đương thời được khởi
xướng bởi bà Anna Marie Jarvis tại thành phố Grafton, tiểu bang Tây
Virginia, Hoa Kỳ, để tôn vinh những người mẹ hiền, đặc biệt là trong
khung cảnh của mái ấm gia đình. Theo truyền thống của Hoa Kỳ và đa số
các quốc gia trên thế giới ngày nay, Ngày Hiền Mẫu được tổ chức hằng năm
vào ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 5. Một số nước khác cũng có các
ngày lễ tương tự được tổ chức vào các ngày khác trong năm.”
(http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngày_của_Mẹ)
Hàng
năm, toàn thế giới có một ngày để tôn vinh công ơn của các người mẹ là
điều chính đáng, vì đây là dịp nhắc nhở những người con nhớ đến công ơn
sinh thành và dưỡng dục của những người mẹ đã hy sinh cả đời cho sự lớn
khôn và trưởng thành của mình.
Thực
vậy, để cho một đứa con được sinh ra và lớn khôn, người mẹ phải hy sinh
rất nhiều. Mẹ phải hy sinh không những thời giờ, sức lực, mà thậm chí
hy sinh cả hạnh phúc của mình cho con. Hy sinh cả hạnh phúc đời mình vì
con, mẹ đã phải chấp nhận ngậm đắng nuốt cay, nghĩa là, nếu không vì
con, mẹ có thế có cuộc sống tốt hơn, thoải mái hơn, nhưng vì con, mẹ
phải chấp nhận những thiệt thòi để cho con được lớn lên trong tình yêu
thương, vui vẻ và hạnh phúc. Một ngày con lớn khôn là một ngày mẹ phải
chịu sự hao mòn chính mình. Sự trưởng thành và hạnh phúc của con được
xây dựng trên nền tảng sự hy sinh của mẹ.
Tình
mẹ dành cho con thật bao la, chính vì vậy đã có biết bao nhiêu bài hát,
bài ca dao diễn tả rất cảm động về tình mẹ. Một trong những bài hát làm
tôi xúc động nhất là bài “Bao La Tình Mẹ” của Hà Đăng Đàm. Lời bài hát
đó thế này:
“Cuộc
đời mẹ tôi, vì tôi tóc mẹ hai mầu, ngày ngày đội nắng mưa mòn đôi chân
buôn bán nuôi con. Một đời mẹ chắt chiu lo cho con áo ấm cơn no. Mẹ nhìn
con khôn lớn lòng mẹ vui cười vui với đời.Nhìn lại mẹ tôi giờ đây tóc
bạc thêm nhiều. Tuổi đời chồng chất cao, làn da nhăn đan chéo quanh
thân. Chầm chậm từng bước đi, chân tay run trí nhớ mau quên. Giờ mẹ hay
đau yếu, nhìn mẹ đau lòng con xót xa nhiều. Còn nhớ từng lời ca dao,
giọng hát ngọt ngào du dương, bên song đưa trong đêm khuya, màn trời
tình yêu, trăng qua thềm nhìn con say giấc mơ, nhìn con yêu ngon giấc mẹ
yên lòng. Vì núm ruột, vì thương con, mẹ suốt một đời hy sinh, khi con
yêu kêu than đau lòng mẹ buồn đau. Bao la tình mẹ làm sao con dám quên,
ơn sinh thành làm sao con đáp đền.”
(https://www.youtube.com/watch?v=W4ve1djcvuk)
Tình
mẹ bao la là thế; ơn mẹ lớn lao là vậy. Nếu chỉ có một ngày để tôn vinh
mẹ, theo tôi, như vậy là không đủ. Với tôi, ngày nào cũng là Ngày của
Mẹ, vì ngày nào tôi cũng nhớ tới mẹ, và mẹ, có thể nói trên đời này, là
tất cả của tôi, dù cách bày tỏ tình cảm của tôi đối với mẹ không như
nhiều người khác. Mẹ là tất cả đối với tôi, và tôi cũng là tất cả đối
với mẹ vì, … Tôi xin kể cho bạn về mẹ tôi:
Mẹ
tôi là một phụ nữ nông dân quê mùa, ít học. Theo như mẹ nói, ngày xưa
ông ngoại chỉ cho mẹ học hết lớp năm trường làng. Ông ngoại nói: con gái
học để biết đọc, biết viết là đủ. Năm 17 tuổi mẹ lấy chồng, và năm 22
tuổi mẹ góa chồng khi tôi mới được hai tháng rưỡi tuổi. Ba tôi qua đời
để lại cho mẹ hai đứa con thơ dại, anh tôi và tôi; và bắt đầu từ đó, mẹ
vừa phải chu toàn trách nhiệm của người mẹ, vừa phải chu toàn trách
nhiệm của người cha. Mọi gánh nặng của trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo
dục con cái đặt trên đôi vai của người mẹ góa bụa.
Sau
khi ba qua đời, mẹ đưa anh em tôi về bên ngoại sống. Mặc dù được ông bà
ngoại giúp đỡ, nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn, và mẹ đã phải bươn
trải, làm lụng vất vả để lo cho hai anh em tôi. Tôi còn nhớ mẹ đã từng
phải chắt chiu bán từng bó rau muống, từng bó cải để kiến tiền lo cho
gia đình, và bao nhiêu những công việc nặng nhọc trong nhà, mẹ phải tự
mình gánh vác, xoay sở, tính toán và lo liệu.
Cuộc
sống của mẹ vất vả là vậy, nhưng vì hai anh em tôi, mẹ sẵn sàng chấp
nhận mà không một lời kêu than, không tìm cách thoái lui. Bạn biết đó,
một người phụ nữ góa chồng khi tuổi đời mới đôi mươi, chắc chắn mẹ cũng
bị cám dỗ để tái hôn trước những lời ong bướn của những người đàn ông,
và đó là điều mẹ có quyền chọn lựa. Tái hôn, chắc chắn mẹ sẽ được san sẻ
bớt trách nhiệm và gánh nặng gia đình. Mẹ có quyền chọn lựa tái hôn,
nhưng mẹ đã chọn lựa ở vậy nuôi con, và đây là điều làm cho mẹ phải
chiến đấu rất quyết liệt với bản thân. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, mẹ dặn
hai anh em tôi: nếu các con thấy ông đó, ông kia đến nhà chơi thì các
con phải đòi mẹ dẫn các con đến nhà ông ngoại chơi. Còn nhỏ, anh em tôi
chỉ biết làm theo lời mẹ dặn, và mỗi khi thấy những người đó đến nhà thì
chúng tôi lại đòi mẹ dẫn đến ngoại chơi. Sau này khi lớn lên, nghĩ lại
thì tôi nhận ra là, mẹ làm như vậy là vì muốn tránh để không bị những
người đó cám dỗ. Mẹ cũng muốn có hạnh phúc cho riêng mẹ, nhưng mẹ không
muốn vì hạnh phúc của mình mà phải hy sinh hạnh phúc của các con. Nơi
mẹ, tình mẫu tử vượt trên tình cảm cá nhân.
Theo
năm tháng, hai anh em tôi dần lớn khôn, cuộc sống của mẹ cũng đỡ vất vả
hơn, thế nhưng một ngày kia sự đau buồn lại ập đến với mẹ. Đó là ngày
anh tôi bỏ mẹ và tôi ra đi vì một cơn bạo bệnh, khi đó tôi mới 11 tuổi.
Người mẹ nào mà không đau xót khi phải chứng kiến cái chết của con mình.
Khi đó tôi thấy mẹ rất buồn, và phải mất một thời gian dài mẹ mới có
thể vượt qua được nỗi đau buồn đó.
Anh
tôi qua đời, còn lại mình tôi, chắc chắn mẹ không bao giờ muốn mất tôi,
thế nên mẹ đã dành trọn tình thương để chăm lo cho tôi được lớn khôn và
mạnh khỏe. Mẹ sợ mất tôi nhưng không hẳn là sợ tôi bỏ mẹ ra đi như anh
tôi, mà còn là sợ tôi hư hỏng. Đây là điều làm cho mẹ sợ nhất. Chính vì
vậy, dù mẹ phải làm lụng vất vả để chăm lo cho tôi được bằng anh bằng em
về vật chất, nhưng mẹ cũng rất chăm lo để tôi trở nên người tốt, và xem
ra mẹ rất nghiêm khắc. Tôi nhớ khi còn nhỏ, vì là một đứa trẻ hiếu động
và ngỗ nghịch, không ngày nào mà tôi không được mẹ cho “ăn lươn” đến
nỗi bây giờ, có ai đó hỏi tôi có thích ăn thịt lươn không thì tôi vẫn
nói đùa: từ nhỏ ngày nào cũng “ăn” nên cũng ngán. Có điều lạ là, mỗi khi
tôi sai lỗi, để phạt tôi, thay vì mẹ đi lấy cây thì mẹ lại bắt tôi phải
tự đi lấy cây cho mẹ. Mẹ không nói, nhưng sau này tôi mới hiểu là, qua
đó, mẹ muốn cho tôi bài học về việc tự ý thức về những sai lỗi của mình.
Có lỗi thì phải nhận, vì để có thể sửa lỗi, điều trước tiên là phải
biết nhận lỗi.
Đó
là chuyện khi tôi còn nhỏ. Khi tôi đã lớn, nhất là khi tôi đã đi học
đại học, sống xa mẹ, mẹ không còn dạy tôi theo kiểu cho “ăn lươn”, nhưng
là bằng những lời khuyên rất thiết thực. Có một hôm, khi đi học về nhận
được thư của mẹ gởi từ quê lên. Trong thư mẹ viết rất nhiều, và có một
câu mẹ viết làm tôi xúc động và nhớ mãi, và tôi coi đó là một câu nói và
là lời khuyên thay cho tất cả những gì mẹ muốn nói và muốn khuyên tôi.
Mẹ viết: Con trai, mẹ chỉ có mình con, con là niềm hạnh phúc và là vinh
dự của mẹ, nếu con là người tốt; nhưng con cũng sẽ là sự tủi nhục cho mẹ
nếu con không trở nên người tốt. Lời mẹ khuyên tôi là như vậy, rất mọc
mạc đơn sơ, nhưng rất thiết thực. Ở nhà, mẹ đã vất vả làm việc kiếm tiền
để cho tôi ăn học, chắc chắn mẹ muốn cho tôi thành tài, nhưng điều mẹ
muốn nhất đó là muốn tôi thành người.
Mẹ
tôi là thế, cũng giống như bao người mẹ khác trên đời, nhưng đối với
tôi, đó là người mẹ tuyệt vời nhất. Đối với tôi, mẹ là người mẹ tuyệt
vời nhất không phải vì mẹ tài giỏi, giầu sang, quý phái, có địa vị trong
xã hội, …, nhưng vì một điều duy nhất: vì mẹ là mẹ tôi.
Như
đã nói ở trên, với tôi, trên đời này mẹ là tất cả, và ngày nào cũng là
Ngày của Mẹ đối với tôi, vì cuộc sống mà tôi có được hôm nay là cuộc
sống tôi được trao ban qua mẹ. Dù chỉ là một người góa bụa và quê mùa,
nhưng Thượng Đế đã dùng mẹ để trao ban cho tôi cuộc sống; để dạy tôi nên
người. Ngài đã dùng sự mộc mạc chân thành, nhưng không kém phần nghiêm
khắc của mẹ để dạy tôi cách sống thành người, và cho tôi thấy đâu là giá
trị thực của cuộc sống. Giá trị đó không phải là những vinh hoa phú
quý, không phải là những hào nhoáng bề ngoài, nhưng là những giá trị
thực bên trong, là nhân cách sống của một con người, biết sống và hy
sinh không chỉ là cho và vì hạnh phúc của bản thân, mà còn là cho và vì
người khác, nhất là những người mình có liên đới và có trách nhiệm.
Với
tôi, mẹ là tất cả, nhưng, cũng như đã nói ở trên, cách tôi thể hiện
tình cảm với mẹ dường như khác với những người con khác. Mẹ thương tôi,
rất nhớ tôi khi tôi sống xa nhà, nhưng dường như tôi rất ít gọi điện cho
mẹ. Tôi biết mẹ rất buồn, rất muốn tôi thường xuyên gọi điện cho mẹ,
nhưng tôi vẫn chưa làm được, mặc dù tôi luôn nhớ và thương mẹ. Trước đây
mẹ sợ mất tôi, bây giờ, mẹ đã lớn tuổi, chân yếu, mắt mờ, cộng với
nhiều bệnh tật vì tuổi già, thì tôi lại sợ mất mẹ. Sợ mất mẹ, vì khi mất
mẹ rồi thì biết tìm đâu ra mẹ của mình, như tác giả của một bài hát đã
viết: “Giả như tôi có mất một người bạn trên đời thì quanh tôi vẫn có
thật nhiều bạn dễ thương. Nhưng khi cha tôi mất, hoặc mẹ đã khuất xa, ôi
sao bơ vơ quá, biết tìm đâu mẹ cha!?”
Mất
mẹ, đó là một thực tế mà trước sau gì thì cũng xảy ra với những người
con. Biết đó là thực tế, nhưng vẫn sợ. Sợ thì phải biết giữ mẹ lại với
mình. Giữ mẹ lại bằng cách nào? Bằng cách là hãy sống là người tốt. Đó
là cách để mẹ không bao giờ mất mình và mình cũng không bao giờ mất mẹ.
Bởi vì, tình mẹ thì thiêng liêng; tình mẫu tử thì thắm thiết và vượt
trên tất cả, nên dù mẹ có ở đâu, dù con có thế nào, thì mẹ cũng không
bao giờ rời xa con!
Bạn
thân mến, là những người con, dù bạn và tôi có là gì đi nữa thì bạn và
tôi cũng vẫn là những đứa con của mẹ, vẫn luôn cần đến những lời khuyên
bảo của mẹ. Vậy, mỗi ngày sống, bạn và tôi hãy sống như thể đó là Ngày
của Mẹ, để nhớ và sống những lời mẹ khuyên, và hãy nỗ lực thực hiện ước
nguyện của mẹ, đó là hãy sống là người tốt, biết quý trọng và sống nhân
cách của một con người. Đây là cách để tôi và bạn báo đáp tình mẹ!
Đaminh Hoàng Quốc Việt
Ngày của Mẹ 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét