Chuyển giao sứ vụ
–––
Bài
giảng của Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm
trong
Thánh lễ tạ ơn và chuyển giao sứ vụ giám mục tại giáo phận Phú Cường
25-08-2012
Các
bài đọc: Công vụ Tông đồ 6,1-7; 1 Timôthê 6,11-14; Gioan
20,19-23
–––
Thánh lễ hôm
nay tràn ngập niềm vui, thể hiện qua sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần
Dân Chúa trong giáo phận Phú Cường, hơn nữa còn có sự hiện diện của Đức hồng y,
các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân từ các giáo phận khác. Tuy nhiên niềm
vui này không chỉ đơn thuần là niềm vui lễ hội nhưng mang một sắc thái rất đặc
biệt. Có thể gọi là niềm vui sứ vụ.
1. “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”
(Ga 20,20)
Khi Chúa Kitô
Phục sinh hiện đến với các môn đệ, Người nói với các ông: “Như Cha đã sai Thầy,
Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,20). Như thế, chỉ có một sứ vụ duy nhất được khơi
nguồn từ Chúa Cha giàu lòng thương xót, được trao cho Người Con chí ái của Ngài
là Chúa Giêsu, và được truyền lại cho Hội Thánh, một Hội Thánh được xây dựng
trên nền tảng các tông đồ. Cho nên nền tảng và cội nguồn của sứ vụ là chính
Thiên Chúa chứ không phải là kế hoạch của loài người, và Hội Thánh thi hành sứ
vụ ấy trong sự hướng dẫn và quyền năng của Chúa Thánh Thần chứ không dựa vào
quyền lực nhân loại. Chính vì thế, cùng với mệnh lệnh sai đi, Chúa Giêsu thổi
hơi trên các môn đệ và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.
Các tông đồ đã lãnh
nhận sứ vụ ấy từ Chúa Giêsu, rồi các ngài lại truyền cho những người kế vị là
các giám mục theo sự tiếp nối liên tục trong lịch sử, điều mà chúng ta gọi là sự
kế nhiệm tông đồ. Nội dung ấy cách nào đó đang được thể hiện trong ngày lễ hôm
nay. Còn nhớ trong ngày phong chức giám mục cho Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, khi
ngỏ lời với cộng đoàn, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli - Đại diện không thường
trú của Tòa Thánh tại Việt Nam – đã nói cách dí dỏm rằng: Hai từ Tứ và Tước rất
gần nhau! Mọi người đều lấy làm thích thú về nhận xét đó. Sau Thánh lễ, tôi
thưa với ngài rằng Đức cha mới đến Việt Nam mà đã nói được như thế, thật là
tinh tế. Rồi tôi giải thích thêm cho ngài trong tiếng Việt, tên của Đức cha Tước
gồm từ “Tứ” cộng với từ “Ước”. Cho nên Đức cha Tước là người Đức cha Tứ ước
mong.
Niềm vui của Đức
cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường, là ở
đây. Đó là niềm vui của vị mục tử cảm thấy mãn nguyện vì đã chu toàn nhiệm vụ cao
quý mà Chúa và Hội Thánh trao phó. Lại càng mãn nguyện hơn nữa vì đã có người
tiếp nối nhiệm vụ của mình để chăm sóc cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận này,
để sứ vụ tông đồ không bị gián đoạn nhưng được tiếp nối cách liên tục và tốt đẹp.
2. “Chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ
Lời Chúa” (Cv 6,4)
Sứ vụ được chuyển
giao ấy là sứ vụ loan báo Tin Mừng. Sách Công Vụ (6,1-4) kể lại các thánh tông
đồ nói với cộng đoàn Kitô hữu sơ khai rằng : “Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời
Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải”. Rồi các ngài đề nghị tìm bảy
người tốt lành trong cộng đoàn để lo công việc đó, còn các ngài “chuyên lo cầu
nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa”. Lo lắng, chăm sóc nhu cầu vật chất cho cộng
đoàn, nhất là những người nghèo trong cộng đoàn, là điều tốt. Thế nhưng nhiệm vụ
chủ yếu của các tông đồ vẫn là rao giảng Lời Chúa và loan báo Tin Mừng.
Hội Thánh ý thức
rất rõ điều này nên trong nghi lễ phong chức giám mục, ngay sau khi đọc lời
nguyện phong chức, vị giám mục chủ phong lấy sách Phúc Âm đặt trên đầu vị tân
giám mục. Nghi thức ấy muốn nói lên rằng sứ vụ quan trọng nhất của giám mục là
rao giảng Lời Chúa, loan báo Tin Mừng. Trong cuốn sách chia sẻ với hàng giám mục
về sứ vụ này, Đức Chân phước Gioan Phaolô II đã không ngần ngại nhắc đến một tấm
gương cụ thể để các giám mục noi theo, là Đức hồng y Carlo Martini, Tổng giám mục
Milano, vị giám mục hằng tuần đến Nhà thờ chính tòa để giảng Lời Chúa cho giáo
dân. Chính Lời Chúa được rao giảng sẽ dẫn con người đến chỗ hoán cải và tin vào
Tin Mừng; nhờ đó đón nhận ơn tha tội, nghĩa là được giải thoát khỏi ách nô lệ
sâu xa nhất là tội lỗi chứ không chỉ là giải thoát khỏi một tình trạng xã hội
nào.
Thực ra, sứ vụ
loan báo Tin Mừng là sứ vụ chung của cả cộng đoàn giáo phận. Các linh mục rao
giảng Lời Chúa hằng ngày cho giáo dân trong giáo xứ. Các tu sĩ, giáo lý viên và
mọi giáo dân cũng rao giảng Lời Chúa theo chức năng và bổn phận của mình. Nhưng
vị giám mục phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong tư cách là người giám sát, người
canh giữ.
Đây chính là ý
nghĩa của từ “giám mục” mà chúng ta dịch từ “episcopos”
trong tiếng Hi Lạp. Thư 1 Phêrô 2,25 viết rằng: “Trước kia anh em chẳng khác
nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với vị Mục tử, Đấng canh giữ linh
hồn anh em”. Dịch sát sẽ là “quay về với vị Mục tử và Giám mục (episcopos) của linh hồn anh em”. Ở đây,
Chúa Giêsu được gọi là Mục Tử, Giám Mục đầu tiên, rồi đến các tông đồ và những
người kế vị các ngài cũng được gọi là giám mục. Và giám mục là người canh giữ đời
sống đức tin của Dân Chúa. Người canh gác đứng trên cao nhìn xuống (overseer) để thấy rõ những gì đang diễn
ra trong đời sống giáo phận, cảnh giác trước những đe dọa đối với Dân Chúa, bảo
vệ sự sống đức tin tinh tuyền của Dân Chúa.
Tầm nhìn từ
trên cao này chủ yếu không phát xuất từ sự khôn ngoan thông thái của cá nhân vị
giám mục, nhưng là từ giáo huấn của Chúa và truyền thống tông đồ. Cho nên vị
giám mục không rao giảng tư tưởng của cá nhân mình hoặc của bất cứ phe phái
nào, nhưng phải trình bày giáo huấn tông đồ trong sự hiệp thông với người kế vị
thánh Phêrô, như thánh Phaolô nhắn nhủ Timôthê và cũng nhắn nhủ các giám mục:
“Anh Timôthê, hãy bảo toàn giáo lý đã được trao phó cho anh, hãy tránh những
chuyện nhảm nhí, trống rỗng, và những sự chống đối của thứ tri thức giả hiệu.
Có những kẻ vì chủ trương thứ tri thức đó nên đã lạc mất đức tin” (1Tm 6,20).
Chính vì thế, để
có thể chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng, bản thân vị giám mục phải là người lắng
nghe Lời Chúa và dồn hết năng lực cho điều duy nhất cần thiết này (x. Lc
10,42). Sẽ thật hữu ích để nhắc lại tâm tình của Đức Chân phước Gioan Phaolô
II: “Tôi luôn xác tín rằng nếu tôi muốn làm thỏa mãn cơn đói nội tâm nơi người
khác, thì trước hết tôi phải theo gương của Đức Maria là lắng nghe Lời Chúa và
suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc 2,19). Đồng thời càng ngày tôi càng hiểu rõ hơn
rằng vị giám mục cũng phải lắng nghe những người mà mình muốn loan báo Tin Mừng
cho họ. Đối diện với cơn thác lũ của lời nói, âm thanh và hình ảnh ngày nay, điều
quan trọng là vị giám mục đừng để cho mình bị nhận chìm. Phải sẵn sàng lắng
nghe tiếng Chúa và những người đối thoại, với xác tín rằng tất cả chúng ta đều
được kết hợp trong cùng một huyền nhiệm, là huyền nhiệm Lời Chúa nói về ơn cứu
độ” (Levez-vous! Allons! trg 47).
Kết luận
Hôm nay, cộng
đoàn họp nhau đây trong niềm vui sứ vụ. Trong niềm vui ấy, cùng với Đức cha
Phêrô Trần Đình Tứ, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa vì đã cho ngài hoàn tất nhiệm
vụ cách tốt đẹp, và trong 13 năm ngài thi hành sứ vụ mục tử, Chúa đã ban biết
bao hồng ân cho giáo phận. Đồng thời chúng ta dâng lời cầu nguyện cho Đức cha
Giuse Nguyễn Tấn Tước trong trách nhiệm mới, một trách nhiệm cao đẹp nhưng
không ít khó khăn và thử thách. Nghe trong niềm vui sứ vụ hôm nay như có lời nhắn
nhủ của Đức cha Phêrô dành cho Đức cha Giuse, cũng là lời nhắn nhủ của thánh
Phaolô dành cho Timôthê, người môn đệ yêu quý của ngài: “Hỡi người của Thiên
Chúa, hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến,
hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức
tin, giành cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên
Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng…
Hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách,
cho đến ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến” (1Tm 6,11.14). Xin lấy lời
nhắn nhủ ấy làm nội dung cầu nguyện cho vị tân giám mục chính tòa giáo phận Phú
Cường hôm nay. Amen.
Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét