label

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

Bài giảng chúa nhật II mùa chay Chúa biến Hình( cha sở Mai Đức Vượng)


CHÚA BIẾN HÌNH
Chúa nhật II Mùa Chay năm A

            Một câu chuyện cổ kể rằng :
            Ngày xưa bên Trung Hoa, có một người thợ đục đá nghèo khổ. Tài sản của anh chỉ có 1 cái đục, 1 cái búa, một cái quần đùi và một chiếc nón lá tả tơi. Ngày ngày anh phơi mình dưới nắng mặt trời gay gắt để đục đá.
            Một buổi trưa anh mệt quá và ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, anh mơ thấy có một ông tiên hiền từ hiện ra. Anh than thân trách phận mình sao cực khổ quá. Ông tiên cho anh được chọn biến hình thành bất cứ thứ gì anh muốn.
            Trước tiên, anh xin được biến thành MẶT TRỜI chói chang ở trên cao chắc thích lắm. Lập tức anh biến thành mặt trời sáng láng rực rỡ…Anh đang khóai chí ngắm nhìn khắp vũ trụ, thì bỗng dưng từ chân trời, một đám mây đen thật to, kéo qua che phủ mặt anh. Tức quá, anh nghĩ : Làm mặt trời chưa oai, còn bị mấy đám mây che mặt.
Anh xin với ông tiên cho được biến thành MÂY. Lập tức anh được trở thành một đám mây to. Anh thích thú được bồng bềnh bay khắp bốn phương trời…Bỗng đâu một cơn gió từ đâu bay tới xé anh tan nát thành trăm mảnh.
Giận quá, anh xin ông tiên cho được làm GIÓ. Được làm gió, anh tung hòanh khắp nơi từ Đông sang Tây, từ Nam qua Bắc. Anh  thấy đi tới đâu thì mọi người phải khép nép và vạn vật phải cúi đầu. Đang hãnh diện, thì anh đập đầu vào một ngọn núi cao sừng sững chận đường anh. Anh lấy hết sức để thổi nhưng ngọn núi không chịu nhường đường cho anh, mà còn bẻ cổ anh, bắt anh quay đầu ngược trở lại.
Anh bực quá ! Đã vậy, xin làm NÚI ĐÁ chắc sướng hơn. Anh hạnh phúc vì thấy mình là một ngọn núi đá sừng sững…Hùng dũng đứng giữa trời. Anh nghĩ giờ đây không còn gì có thể lay chuyển anh được ! Chưa hạnh phúc được bao lâu, bỗng anh nghe toàn thân ê ẩm, đầu óc anh như muốn bể ra. Anh hỏi ông tiên : Cái gì vậy ? Ông tiên hiền từ trả lời : À, mấy thằng đục đá đó mà !
Anh nghĩ :  Thì ra mấy thằng đục đá lại còn oai hơn mình !
Cuối cùng anh xin xin ông tiên cho mình biến hình trở lại thành anh đục đá ! Anh giật mình tỉnh giấc tìm cái nón rách, cái búa, cái đục….tất cả vẫn còn đang bên cạnh anh.
Anh mừng quá lau vội những giọt mồ hôi rồi tiếp tục đi đục đá…
 Câu chuyện cổ mang tính ngụ ngôn trên đây muốn nói với chúng ta rằng : Không mấy ai bằng lòng với số phận của mình . Ai cũng mang trong mình đủ mọi thứ ước mơ, mọi thứ ham muốn mà họ tưởng là hạnh phúc, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, là đau khổ. Vì hạnh phúc đích thật làm gì có ở trần gian này. Tất cả chỉ là tạm bợ, giả trá..
Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai đã tố cáo : “ Lòai người thờ đủ thứ, tìm kiếm đủ thứ và Chúa của họ là cái bụng.. Họ không biết quê hương đích thật của họ ở trên trời, chứ không phải ở trần gian”… và hạnh phúc ấy không thể mua được bằng tiền của, bạc vàng, mà chỉ mua được bằng Đau Khổ. Chỉ đau khổ mới đưa ta tới hạnh phúc đời đời.
Chính Đức Kitô đã đi con đường ấy, và Ngài đã dạy : “ Các con hãy đi đường hẹp, vì đường rộng dẫn tới cái chết, đến diệt vong”.
 Hôm nay, Chúa cho các tông đồ thấy vinh quang của Ngài, là để các ông thêm can đảm mà bước theo Ngài trên con đường khổ nạn.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết chấp nhận Cuộc đời mình với mọi nỗi vui, buồn, sướng, khổ như một chọn lựa của Chúa dành riêng cho ta, đừng đứng núi này trông núi nọ…
Hãy vui lòng đón nhận người vợ, người chồng, những đứa con và hòan cảnh sống mà Chúa gởi cho, với niềm xác tín và biết ơn vì : Chúa đã chọn điều tốt nhất thích hợp cho ta.. Chưa chắc vợ người, chồng người, con cái người và hòan cảnh sống của người khác là tốt đẹp hơn, vì  “ ở trong chăn mới biết chăn có rận”.
 Lạy Chúa, xin thêm sức cho con để con biết vui lòng vác thập giá Chúa gởi, để khi đi hết con đường thập giá đời này, con cũng được phục sinh vinh hiển như Chúa, vì Chúa luôn chọn điều tốt nhất cho con. Amen.

LM. Mai Đức Vượng
Giáo xứ Cần Xây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét