label

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Bài giảng chúa nhật thứ III mùa chay ( cha sở Mai Đức Vượng)


KHÁT

            Tin mừng CNIII Mùa Chay hôm nay kể lại một câu chuyện thật lý thú. Qua câu chuyện, chúng ta phục tài rao giảng của Chúa, và cũng qua câu chuyện, Chúa mạc khải : Chúa là Đấng Cứu thế - đồng thời Ngài cũng cho chúng ta biết chỉ Thiên Chúa mới làm tiêu tan, mới thỏa mãn cơn khát triền miên của nhân lọai
            Câu chuyện TM theo thánh Gioan kể rằng : Trong chuyến hành trình dài khỏang 120 dặm, từ Judêa về Galilêa nghĩa là từ miền nam lên miền bắc nước Do thái, vào một buổi trưa nắng gắt, mệt nhọc, đói bụng, khát nước… Chúa dừng chân bên bờ một cái giếng để nghỉ. Các tông đồ vào ngôi chợ làng gần đó để mua gì ăn. Cái giếng này của làng Sikar, thuộc đất Samaria. Ngày xưa ông Giacob đã đào. Nên gọi là giếng Giacob. Người Samaria và người Do thái cùng thờ một TC mà họ gọi là Giavê, nhưng đến thời Chúa Giêsu họ trở thành thù nghịch, không đi lại, giao tiếp với nhau.
            Một chị phụ nữ Samaria ra giếng để lấy nước.
            Bình thường người ta hay ra giếng, ra sông, ra suối để lấy nước vào buổi sáng sớm, sau một đêm không bị ai khuấy động, nước còn trong. Chị phụ nữ này lấy nước vào buổi trưa là có vấn đề. Vấn đề của chị Chúa biết và Ngài sẽ vạch trần trong câu chuyện lát nữa với chị.
Chúa lên tiếng trước : “ Chị ơi cho tôi xin miếng nước.”
Với thái độ thù nghịch giữa hai dân tộc từ bao đời, chị trả lời : “Ông là người Do thái mà lại xin tôi người Samaria nước uống à !”.
Chúa nói: “Chị mà biết tôi có một thứ nước uống vào sẽ không bao giờ khát, thì chị sẽ là người phải xin tôi”.
Cái ông này ngộ thật ! Giếng thì sâu, lại không có gàu, đang khát rã họng lại còn chảnh”. Chị chanh chua : “ Vậy ông có giỏi hơn tổ phụ chúng tôi, thì ông cho tôi xin thứ nước ấy, để mỗi ngày tôi không phải ra đây múc mước, cực quá ! ”.
Không nói đến chuyện nước nôi nữa, Chúa chuyển đề tài :
Về kêu chồng chị ra đây” – “ Dạ thưa ông tôi không có chồng”.
Đúng, chị nói đúng. Chị đã có năm ông chồng, và người đang sống với chị cũng không phải là chồng của chị”.
Đến đây thì chị phụ nữ Samaria bắt đầu xây xẩm, chị nghĩ :
Chỉ có tiên tri mới biết được rành rẽ đời tư của mình”.
Chị bắt đầu ăn nói nghiêm túc, không còn chanh chua nữa. Chị chuyển sang vấn đề tôn giáo.. Chị tâm sự “ Này Ông ơi, sao cha ông chúng tôi thì dạy thờ Chúa trên núi Garizim. Còn cha ông các ông thì dạy thờ Chúa ở Giêrusalem… Không biết đâu mà lần ”. Chúa nói : “ Bây giờ là lúc người thờ Chúa đích thực, không phải thờ ở nơi này hay nơi nọ, mà phải thờ phượng Chúa trong tinh thần và chân lý ”. Cũng có lý ! Chị tiếp tục bộc bạch niềm tin từ đáy lòng mình, niềm tin mà đã từ lâu đã bị bụi bặm của cuộc đời tội lỗi che phủ: “ Tôi tin Đấng Cứu thế sẽ đến ông ạ và khi Ngài đến, tôi tin rằng Ngài sẽ làm sáng tỏ mọi sự”. Chúa đi một đòn quyết định để knock-out (hạ gục) chị.. “ Đấng ấy là tôi đây, người đang nói với chị nãy giờ đây”… Hèn chi !
Thế là quên cả gàu, quên cả thùng, quên luôn nỗi ngại ngùng mỗi khi phải gặp gỡ đám chị em nhiều chuyện trong làng, chuyên xoi mói đời tư không mấy tốt đẹp của chị, làm cho chị cứ phải tránh né. Chị chạy như bay về kêu họ : “ Ra mà xem cái ông này ngộ lắm. Ổng biết tất cả quá khứ của tôi”… Dân làng kéo ra đông lắm !
Không thấy thánh Gioan nói Chúa giảng gì và làm một phép lạ nào, ngài chỉ nói họ mời Ngài, một kẻ thù của họ, ở lại với họ 2 ngày.
Th. Gioan kết thúc kết thúc câu chuyện bằng ghi nhận : Rất nhiều người tin vào Chúa, và khi Chúa Giêsu đi rồi họ nói với chị phụ nữ rằng : “ Không phải vì lời của chị mà chúng tôi tin. Nhưng chính chúng tôi đã tận tai nghe và biết rằng : Quả thật Ngài là Đấng cứu độ trần gian” (Ga 4,41-42).
Anh chị em thân mến,
Qua diễn giải mộc mạc của tôi, chắc anh chị em thấy được phần nào cái tài rao giảng của Chúa.

Bây giờ chúng ta tiếp tục chia sẻ những chân lý mà Chúa mạc khải cho chị phụ nữ hôm nay.
Trước hết, Chúa khẳng định với Chị phụ nữ Samaria, Ngài là Đấng Cứu Thế mà mọi người mong đợi.
Rồi qua câu nói mà Chúa nói với chị phụ nữ “ Ai uống nước tôi sẽ cho sẽ không bao giờ khát”. Chúa muốn nói với chị và với chúng ta rằng : Nhân lọai ngày hôm nay, như một lũ người chết khát. Họ đi tìm đủ mọi thứ nước để thỏa mãn cơn khát hạnh phúc của họ, bằng của cải vật chất, bằng danh vọng chức quyền, bằng thỏa mãn xác thịt… Nhưng tất cả những thứ đó không “giải” được cơn khát của họ. Càng uống càng khát ! Bởi vì những gì mà nhân lọai lầm tưởng là hạnh phúc, thật ra nó chỉ là những thứ chỉ làm con người khát thêm, không bao giờ thỏa mãn được cơn khát Hạnh Phúc thiêu đốt lòng họ.
Th. Augustinô sau hơn nửa đời mải mê chạy theo danh vọng, lạc thú…Ngài đã cảm nghiệm chua chát những gì ngài tưởng sẽ thỏa mãn cơn khát khao hạnh phúc của ngài. Trong cuốn sách tự thuật ngài đã thú nhận : Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con để hướng về Chúa là nguồn mạch hạnh phúc. Linh hồn con mãi khát khao cho đến khi nào con ở trong Chúa…

Chúng ta đã đi được nửa Mùa Chay, mùa định hướng lại đường đời của mình. Mùa trở về với Chúa và với anh em.
Chúng hãy xét lại đường đời chúng ta đang đi và tự hỏi :
- Tôi đang tìm gì ?
- Tôi có đang tìm giải khát cơn khát Hạnh phúc của tôi  bằng  tin
và thực hành Lời Chúa dạy trong Tám Mối Phúc, hay tôi cũng như đa số nhân lọai này, đang giải khát bằng của cải tiền bạc, bằng danh vọng chức quyền, bằng thỏa mãn mọi đam mê… để rồi tôi chỉ thấy lòng mình càng khát, càng trống vắng hơn không ?

            Chúng ta hãy thành thực xét mình và hãy can đảm chỉnh đốn lại.. vì chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc đích thật mà thôi. Amen.

LM. Pr. MAI ĐỨC VƯỢNG
Gíao xứ Cần Xây. CN III Mùa Chay A.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét