label

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

Trước thềm Hội nghị FABC, Đức hồng y Oswald Gracias: “Giáo hội không muốn tham gia vào đời sống chính trị. Chúng tôi chỉ muốn bảo đảm Giáo hội được tự do”


Đức hồng y Oswald Gracias

Trước thềm Hội nghị FABC, Đức hồng y Oswald Gracias: “Giáo hội không muốn tham gia vào đời sống chính trị. Chúng tôi chỉ muốn bảo đảm Giáo hội được tự do”
WHĐ (12.11.2012) – Đức hồng y Oswald Gracias, 67 tuổi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Mumbai, Ấn độ, hiện là Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), một tổ chức thành lập từ năm 1970, liên kết 19 Hội đồng giám mục Công giáo tại châu Á.
Ngày 1-11 vừa qua, Đức hồng y Gracias đã trả lời phỏng vấn của Gerard O’Connell, phóng viên Vatican Insider tại Roma, về Hội nghị khoáng đại lần thứ X của FABC sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 10 đến 16-12-2012, và tầm quan trọng của FABC đối với các Giáo hội tại châu Á, nơi có 60% dân số thế giới sinh sống nhưng chỉ có 3% là Kitô hữu. ĐHY Gracias cũng nói về khả năng có được một giáo hoàng người châu Á.
Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn đăng trên trang Vatican Insider ngày 5-11-2012 do UCAN chuyển ngữ.
*
Đức Thánh cha Bênêđictô thông báo ngài sẽ vinh thăng hai hồng y người châu Á, một vị người Ấn Độ và một vị người Philippines. Ấn Độ có hồng y đầu tiên năm 1953, nhưng nếu mật tuyển viện được tổ chức sau ngày 24-11, Ấn Độ sẽ có năm hồng y bỏ phiếu bầu chọn giáo hoàng mới. Việc này nói lên điều gì?
Tất nhiên là quan trọng. Châu Á quyết định tương lai thế giới, Ấn Độ và Trung Quốc, hai nước chiếm 37% dân số thế giới – đang trở thành diễn viên chính trên sân khấu quốc tế. Ấn Độ là quốc gia lớn, nhưng Giáo hội Công giáo ở đó nhỏ. Chúng tôi có 20 triệu người Công giáo, chỉ chiếm 2,3% dân số. Hiện nay chúng tôi có năm hồng y cử tri, trong đó có hai vị đứng đầu các Giáo hội theo nghi lễ Đông phương. Tôi có thể nói với anh rằng tôi hết sức vui mừng khi Đức Thánh cha thông báo Tổng Giám mục Cleemis sẽ được đặt làm hồng y. Giáo hội theo nghi lễ Malankara có ít thành viên nên có hồng y đầu tiên là điều bất ngờ. Điều này có ý nghĩa đối với họ và tôi rất vui về việc này.
ĐHY dự đoán sẽ có giáo hoàng người châu Á không?
– Tại sao không chứ? Nói thật với anh, theo tôi quốc tịch lúc này không quan trọng cho lắm. Tôi nghĩ những gì chúng ta cần là một người thánh thiện. Chúng ta cần một người lãnh đạo Giáo hội, có thể dẫn dắt tốt. Tôi nghĩ chúng ta phải bỏ tư tưởng thành kiến về quốc tịch; đó có thể là một người châu Phi, người Nam Mỹ, người Bắc Mỹ, miễn là một người nhân lành. Vì thế, tôi không nói cụ thể tôi muốn có một giáo hoàng người châu Á nhưng phải là người hoàn hảo nhất. Trong những lúc quan trọng như thế này, Giáo hội cần ban lãnh đạo thật giỏi, và tôi tin chắc Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta khi chọn giáo hoàng mới.
FACB sẽ tổ chức Hội nghị khoáng đại lần thứ 10 tại Việt Nam và đây chắc chắn là một sự kiện lịch sử.
– Đây đúng là một sự kiện lịch sử. Chính phủ Việt Nam mời chúng tôi. Tôi rất hy vọng. Lúc đầu dự kiến tổ chức từ ngày 16–25/11, nhưng đáng buồn là chúng tôi phải hoãn lại vì Công nghị hồng y ngày 24-11, và một số thành viên của chúng tôi phải tham dự công nghị.
Con nghĩ thay đổi ngày họp rất rắc rối.
– Thật may tôi có tham dự Thượng hội đồng ở đây, vì thế tôi có thể can thiệp nhanh chóng. Và Đức hồng y Rosales, đại diện Đức Thánh cha tại hội nghị FABC, cũng ở Roma tham dự lễ phong thánh cho vị thánh người Philippines, vì thế tôi có thể nói chuyện với ngài. Buổi tối sau khi Đức Thánh Cha thông báo công nghị hồng y, tôi gọi điện cho văn phòng của FABC tại Hong Kong và các hội đồng giám mục khác vào thứ Sáu sau đó, tức hai ngày sau, chúng tôi đã có thể thống nhất ngày họp mới.
Sáng thứ Bảy, chúng tôi có thể thông báo với chính quyền Việt Nam và giải thích lý do hoãn lại ngày họp. Họ phải mất thời gian để nghiên cứu và trả lời đồng ý. Nhưng tôi đoán hiện nay không có vấn đề gì lớn. Tôi rất mong cuộc họp diễn ra thành công vì Giáo hội Việt Nam. Đây sẽ là thời điểm quan trọng vì chúng tôi nhóm họp trong một quốc gia có Giáo hội nhỏ nhưng đầy sức sống, và chúng tôi muốn ủng hộ họ. Người ta nhận ra tầm quan trọng của việc sang Việt Nam. Mọi người háo hức về việc này.
Quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam hiện nay dường như khá tốt.
– Quan hệ đang tiến triển. Tòa Thánh có một đại diện không thường trực tại Việt Nam và ngài cũng là sứ thần tại Singapore. Chính quyền mời FABC và đã hội kiến Đức hồng y Mẫn. Tôi tin rằng cuộc họp này sẽ rất thuận lợi. Chúng tôi sẽ có khoảng 100 giám mục, trong đó có 80 cử tri. Đức hồng y Rosales, đại diện Đức Thánh Cha, sẽ khai mạc cuộc họp vào ngày 11-12, và tôi sẽ chủ trì phiên họp bế mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16-12. Chúng tôi sẽ mời các quan chức chính quyền tham dự lễ khai mạc.
Mọi việc đang tiến triển đối với Giáo hội Việt Nam. Tạ ơn Chúa! Như tôi nói lúc trước, Giáo hội không muốn tham gia vào đời sống chính trị của quốc gia nào cả. Mọi người không cần lo sợ Giáo hội hay Đức Thánh Cha. Vai trò của chúng tôi là tâm linh, là mục vụ. Chúng tôi muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng Giáo hội cũng như FABC đều không có ý can thiệp vào chuyện nội bộ của bất kỳ quốc gia nào. Chúng tôi chỉ muốn bảo đảm Giáo hội được tự do, mọi người  được thực hành đức tin, tuyên xưng đức tin và làm chứng cho những người khác. Và nếu có người muốn gia nhập đức tin, chúng tôi tạ ơn Chúa và ngợi khen Chúa và họ được tự do làm thế.
Nghị trình hội nghị sẽ như thế nào?
– Chúng tôi có bài thuyết trình do Đức Tổng giám mục Quevedo chuẩn bị về chủ đề: “Bốn mươi năm FABC: Đáp ứng những thách đố của châu Á”. Hội nghị ôn lại những việc chúng tôi đã đạt được trong 40 năm qua và cố nhận ra con đường chúng tôi cần đi hiện nay. Cuộc họp có chút giống Thượng Hội đồng giám mục. Chúng tôi sẽ thảo luận bản dự thảo, thêm vào ý kiến đóng góp của tất cả các Hội đồng, và sau đó chuẩn bị văn kiện cuối cùng nói lên con đường chúng tôi sẽ đi.
Là tổng thư ký của FABC, ĐHY nhận thấy vai trò của FABC tại châu Á như thế nào?
– FABC có thể đóng vai trò quan trọng vì các quốc gia châu Á có nhiều điểm chung, nhưng cũng có những khác biệt. Về phần Giáo hội, có Giáo hội mạnh hơn, có Giáo hội yếu hơn. Tôi rất mong các Giáo hội mạnh hơn giúp các Giáo hội yếu hơn bằng nhiều cách, chẳng hạn chia sẻ các nguồn lực. Nhưng quan trọng hơn hết là chúng tôi giúp bằng cách ủng hộ họ, khích lệ họ. Chúng tôi còn học hỏi lẫn nhau rất nhiều. Ngoài ra, do các lý do chính trị một số trong chúng tôi chỉ có thể gặp mặt tại các cuộc họp FABC hay tại Roma, nên còn quan trọng cho việc đó nữa.
Các giám mục Công giáo ở Trung Quốc không thể tham dự các cuộc họp của FABC được?
– Hiện nay họ không thể nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó các giám mục Trung Quốc cũng có thể đến tham dự các cuộc họp của chúng tôi.
Khi phát biểu trước Thượng Hội đồng giám mục, ĐHY nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Giáo hội tại châu Á tham gia ba cuộc đối thoại: đối thoại với các nền văn hóa, với các tôn giáo và với người nghèo châu Á. Đây có phải là chính sách của FABC?
Đúng vậy. Đó là nền tảng. Điểm tương đồng của châu Á là văn hóa, tôn giáo và người nghèo. Đó cũng là đặc trưng của châu Á, và đó là lý do mà Giáo hội ở mỗi quốc gia phải tìm hiểu thật rõ về ba thực trạng này. FABC cổ xúy việc này.
Khi nói về Giáo hội tại Á châu, ĐHY đã phát biểu với Thượng hội đồng: “Đối với chúng tôi tôn giáo là sống tinh thần môn đệ hơn là bám chặt giáo lý hay một bộ quy tắc. Con người Đức Giêsu thật sự hấp dẫn”.
Tôi nghĩ đó là một trong những điểm chính mà tôi muốn nói. Đó không chỉ là vấn đề anh có tin điều này hay điều kia không. Tôi muốn nói rằng đối với người châu Á trước hết đó là câu hỏi “Đức Giêsu có ý nghĩa gì với anh không? Anh có mối tương quan nào với Đức Giêsu không?” Và một khi anh có mối tương quan cá nhân với Đức Giêsu thì anh sẽ đón nhận giáo huấn của Ngài vì Ngài nói điều này. Đối với người châu Á chúng tôi, đức tin thiên về con người nhiều hơn, không trừu tượng. Mọi thứ khác xuất phát từ mối tương quan cá nhân này với Đức Giêsu.
Trong Thượng hội đồng, ĐHY có nhắc tới CELAM và SECAM, các đối tác của FABC ở châu Mỹ La tinh và châu Phi. ĐHY có thể cho biết về việc này được không?
– Chúng tôi có các cuộc họp với Đức Hồng y Pengo, chủ tịch SECAM; và Đức Tổng Giám mục Aguiar Retes, chủ tịch CELAM. Ba chủ tịch chúng tôi đã có vài lần gặp mặt chính thức và thân mật để thảo luận kỹ về công việc của nhau và những việc chúng tôi có thể làm chung. Chúng tôi nhận ra chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Đây là diễn biến quan trọng và chúng tôi sẽ phát triển từ đây. Tôi xem mối liên giao ban đầu này là một bước đột phá thật sự.
 (Vatican Insider, 5-11-2012)
 
Gerard O’Connell / ĐHY Oswald Gracias

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét