CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
Chúa nhật thứ IV sau lễ Phục sinh được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Bởi vì Chúa tự nhận mình là Chủ Chăn tốt lành.
“Ta là chủ chăn tốt lành. Ta biết các chiên Ta và các chiên ta biết ta.”
Ở Do Thái, Con chiên là con vật nhà nào cũng nuôi. Là con vật gần gũi với đời sống du mục của họ. Con chiên cung cấp thực phẩm và quần áo cho họ. Nên khi nói ta là chủ chăn tốt lành… Ai cũng hiều được tư cách của người chăn hết lòng vì Con chiên là như thế nào.
Từ cách nói của Chúa. Người tin theo Chúa, chúng ta được gọi là Con Chiên. Chúng ta được Chúa chăm sóc, dưỡng nuôi.
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, nhân Chúa nhật Chúa Chiên lành, tôi muốn cùng anh chị em nhìn vào một đàn vật mà chúng ta nuôi ( ở quê hương chúng ta, chỉ có vùng Bình Thuận, Phan Rang là nuôi chiên thôi..còn miền đồng bằng chúng ta quen với hình ảnh “ đàn vịt” hơn ) để chúng ta thấy trong đàn vật đó có thể phân chia ra những lọai nào, và từ đó chúng ta quy chiếu về mình xem chúng ta thuộc lọai nào.
- Lọai thứ nhất : Những con ngoan : luôn quấn quýt bên người chăn, luôn lắng nghe và sẵn sàng vâng theo sự hướng dẫn của người chăn.
- Lọai thứ hai : Tuy gần chủ nhưng ngơ ngác, lơ đãng nhìn trời nhìn đất, ít để ý đến mệnh lệnh của người chăn.
- Lọai thứ ba : Luôn miệt mài cặm cụi kiếm ăn, không quan tâm đến lời cảnh báo, hướng dẫn của chủ chăn.
- Lọai thứ tư Quay lưng lại với chủ chăn, tự ý đi xa dần người hướng dẫn mình và lạc xa đàn nơi bụi bờ nào đó.
Tất nhiên chúng ta thừa hiểu : Chỉ có lọai thứ nhất mới là những con Chiên hay con vịt ngoan và thật là Con Chiên, con vịt mà chủ yêu mến.
Bây giờ chúng ta hãy thành thực nhìn lại mình và tự đánh giá : Chúng ta thuộc lọai Con Chiên, con vịt nào ?
- Tôi đang là những con chiên ngoan : luôn biết NGHE và LÀM theo tiếng Chủ chăn là Chúa và các đại diện của Ngài. Hay tôi chỉ sống theo ý riêng mình, với những đam mê và ngày một xa rời đàn Chiên là Giáo Hội.
- Tôi đang là con chiên khỏe mạnh hay là Con Chiên bệnh tật, ghẻ lở, đói khát. Tôi đang rất cần đến sự chăm sóc của chủ chăn và hơi ấm của đàn chiên là Giáo Hội, là Họ đạo tôi.
Chúng ta có lẽ vì không ý thức được rằng : Chúa là người Chăn dắt tốt lành nhất, Ngài hết lòng yêu thương tôi. Ngài đã chết vì tôi. Ngài đã dẫn tôi từng bước bằng Lời của Ngài. đã nuôi tôi bằng các Bí tích của Ngài, đặc biệt là bí tích Thánh Thể và Giáo Hội mà Ngài thiết lập như Chuồng chiên bảo vệ tôi qua các đại diện của Ngài. Được ở trong GH là đảm bảo, là hạnh phúc… nên tôi lạnh nhạt hững hờ với bầy đàn là Giáo xứ tôi.
Có tin tưởng vững chắc được ở trong Đàn Chiên là Hạnh Phúc và có ý thức được thái độ, vị trí của mình với Đàn Chiên là Giáo Hội mới giúp chúng ta chỉnh đốn được những sai trái, lầm lạc của mình để trở về gắn bó với đàn chiên là Giáo Hội.
Chúng ta cũng cầu xin Chúa cho những Con chiên lạc, những con chiên chưa thuộc về đàn là Giáo Hội.
Ngày hôm nay cũng là Ngày Cầu cho Ơn thiên triệu Linh Mục và Tu sĩ. Ơn gọi riêng ở VN không thiếu, nhưng riêng Giáo xứ Cần Xây, chúng ta tự hỏi nhau : Tại sao số người đi tu trong xứ ít oi, hiếm hoi quá ? Tại đời sống nguội lạnh khô khan của các cha mẹ, không xứng đáng được Chúa gọi con cái?! Hay vì Cha mẹ nuông chiếu con cái ? Không ý thức được sự cao quý của ơn gọi tông đồ để khuyên bảo, hướng dẫn, khích lệ con cái dâng mình cho Chúa ?
Chúng ta hãy thành thật xét lại…
Chúng ta tha thiết cầu xin cho trong chính Giáo xứ chúng ta, có nhiều em dâng mình cho Chúa.
Xin Chúa nâng đỡ những người đang đeo đuổi lý tưởng tông đồ được bền vững đến cùng vì nhìn ra xa hơn quê hương chúng ta, nơi các nước âu mỹ… càng ngày càng thiếu ơn gọi, như Lời Chúa đã lo âu hơn 2000 năm trước : Lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít… Amen.
LM Mai Đức Vượng
Giáo xứ Cần Xây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét