label

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Đối thoại liên tôn: Một cuộc xuất hành ra khỏi cái tôi


Đối thoại liên tôn: Một cuộc xuất hành ra khỏi cái tôi *
Trao đổi của báo Công giáo và Dân tộc với linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc,
Trưởng ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn, Tổng Giáo phận TP.HCM
Công giáo và Dân tộc (CGvDT): Thưa cha, nhân những ngày lễ của các Tôn giáo bạn, mà gần đây nhất là lễ Phật Đản, Tòa Giám mục giáo phận TP.HCM, Ban Mục vụ đối thoại liên tôn của giáo phận, và nhiều giáo xứ... đã có những lời chúc mừng anh em tôn giáo bạn. Điều đó, không chỉ là chung vui, nhưng còn nói lên tâm tình gì?
Lm Bảo Lộc: Ngoài những ngày đại lễ của các tôn giáo bạn, còn có thêm dịp Tết, đó là hai cơ hội định kỳ hằng năm mà Ban Mục vụ đối thoại liên tôn của giáo phận đã thăm viếng, bày tỏ tình bằng hữu liên tôn giáo với những người bạn đạo. Trên bình diện quốc tế, đối với tín đồ của Đạo Phật và Đạo Islam, hằng năm Hội đồng Tòa Thánh đặc trách Đối thoại liên tôn còn gửi sứ điệp đến các Phật tử nhân ngày lễ Vesak, gửi đến các tín đồ Islam nhân kết thúc tháng Ramadan. Ngoài chung niềm vui, Giáo hội Công giáo còn thực hiện điều Đức Giêsu đã yêu cầu các môn đệ hãy đi đến với muôn dân, không phân biệt tín ngưỡng, chủng tộc, để làm chứng cho Tin mừng bình an và tình yêu phổ quát mà chính Người đã sống và ủy thác cho Giáo hội.
CGvDT: Thư Chung hậu Đại hội Dân Chúa 2010 đã xem những cuộc đối thoại với các tôn giáo, với người nghèo và với những anh chị em không tôn giáo là cuộc đối thoại từ trái tim đến trái tim... và đã xem đó là “cuộc đối thoại phục vụ ơn cứu độ”, điều đó có nghĩa gì?
Lm Bảo Lộc: Từ ngữ “đối thoại cứu độ” đã được Đức Giáo hoàng Phaolô VI sử dụng trong Thông điệp Ecclesiam Suam (1964). Ngài đã dành phần III của Thông điệp, từ số 60 đến 120, để chỉ nói về đối thoại. Ngài đã khẳng định: trước hết, tôn giáo là quan hệ giữa Thiên Chúa và con người; việc cầu nguyện cũng diễn tả mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa; mặc khải là tương quan giữa Thiên Chúa và con người cũng được trình bày trong truyền thống công giáo như là một cuộc đối thoại; và cuối cùng Thiên Chúa đối thoại với con người qua Ngôi Lời để cứu độ con người. Vì vậy nguồn gốc siêu nhiên hay là nền tảng thần học của việc đối thoại cho thấy đây không phải là sáng kiến của Giáo hội mà là sáng kiến của Thiên Chúa. Giáo hội tiếp tục cuộc đối thoại cứu độ mà chính Thiên Chúa đã khởi xướng.
Trong Thư Chung hậu Đại hội Dân Chúa 2010, đã có hai ý trước khi đi đến khẳng định cuộc đối thoại phục vụ ơn cứu độ, đó là nhằm mục đích là để hiểu biết lẫn nhau và phục vụ hạnh phúc đích thực của con người.
Ngày nay trong những cuộc đối thoại đầy tình người giữa tín đồ các tôn giáo với nhau, thì Thiên Chúa có thể ngỏ lời cho mỗi một đối tác ở trong cuộc đối thoại theo cách thế của Ngài và theo ý Ngài muốn. Kitô hữu là những người đang sống ơn cứu độ được Thiên Chúa mời gọi chia sẻ ơn cứu độ đến với người khác. Nếu Kitô hữu không đến với người khác, không gặp người khác, không trao đổi với người khác thì làm sao chuyển tải được sứ điệp yêu thương và cứu độ của Thiên Chúa đến với người khác được.
Như vậy, cuộc đối thoại cứu độ của Thiên Chúa được tiếp tục trong cuộc đối thoại cứu độ của Giáo hội.
CGvDT: Số 40 của Thư Chung cho thấy những tiền đề tích cực cho cuộc đối thoại tôn giáo ở Việt Nam, và về phần mình, Giáo hội đã nhận thấy “đây còn là cơ hội để Giáo hội canh tân lòng tin của mình vào Đức Kitô là khởi nguyên và cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại”. Đây quả là điều cần phải đào sâu, trong bối cảnh đa tôn giáo ở Việt Nam?
Lm Bảo Lộc: Qua những cuộc tiếp xúc, đối thoại với anh em tôn giáo bạn, nhiều người trong anh em chúng tôi đã cảm nhận những điều tốt đẹp, những giá trị của tôn giáo bạn, để rồi suy nghĩ, khám phá thêm niềm tin của chính mình. Ví dụ khi chúng tôi tìm hiểu về từ bi, hỷ xả của anh em Phật tử, chúng tôi suy nghĩ thêm về Đức ái để rồi cảm nhận không chỉ “Yêu như Thầy” mà còn “hãy học cùng Thầy vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Đây là những giá trị, mà hình như xét về mặt đối ngoại thì người Kitô hữu nói chung và Kitô hữu Việt Nam nói riêng, chưa làm nổi bật hai đặc điểm mà Chúa Giêsu yêu cầu trong cách nghĩ, cách nói và hành động.
Có người công giáo e sợ rằng khi đối thoại sẽ bị cuốn hút xa rời niềm tin Kitô giáo. Thực ra khi tiếp xúc và đối thoại với tín đồ các tôn giáo khác, thì mình được mời gọi bám chặt  hơn vào Chúa Giêsu để thấy những gì có nơi Chúa Giêsu mà mình chưa thể hiện, để canh tân lòng tin, gắn bó vào Chúa Kitô và sống như Chúa Kitô sống.
Tóm lại, khi giao tiếp, chúng tôi có những suy tư phản tỉnh về tương quan giữa mình với người khác, và tương quan giữa mình với Thiên Chúa.
CGvDT: Thưa cha, xin chia sẻ thêm về những hình thức có thể có trong cuộc đối thoại liên tôn?
Lm Bảo Lộc: Theo hướng dẫn của Giáo hội về hoạt động đối thoại liên tôn thì có 4 hình thức đối thoại:
a- trước hết là đối thoại giữa các nhà chuyên môn, các chức sắc tôn giáo, những người hiểu biết chuyên sâu về đạo của mình và hiểu biết tối thiểu về đạo của người khác.
b- đối thoại giữa những người đi vào cảm nghiệm tâm linh, gọi là đối thoại tâm linh. Thí dụ như các thiền sư của Nhật Bản vào sống trong đan viện Biển Đức, các đan sĩ vào trong trong thiền viện; đối thoại đó có thể gọi là đối thoại trong thinh lặng, tức là chia sẻ nếp sống đan tu của người kia trong một thời gian nhất định mà vẫn giữ bản sắc của mình.
c- Hình thức đối thoại phổ thông nhất là đối thoại trong cuộc sống giữa những tín đồ của các tôn giáo. Ví dụ người Công giáo làm việc chung trong một cơ quan, dạy chung một trường, bán chung một chợ với người Phật tử, Cao đài... thì mình có sống tinh thần tôn trọng, tình bằng hữu huynh đệ với họ hay không.
d- Đối thoại qua việc hợp tác trong những công trình phục vụ công ích.
Ở Việt Nam, có một số hình thức mà Giáo hội Việt nam đã và đang làm. Tại Huế, các nữ tu dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm, dòng Thăm Viếng, dòng Saint Paul cộng tác với các tăng ni Phật tử ở thành phố Huế để chăm sóc cho các bệnh nhân Sida và HIV tại phòng khám từ thiện Kim Long. Trước đây khi có dịp thăm Việt Nam, Đức Hồng y Crescenzio Sepe đã đến tiếp xúc với những người thiện nguyện của hai tôn giáo tại phòng khám Kim Long.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn cũng trợ giúp một số cơ sở từ thiện nuôi trẻ mồ côi, hoặc cơ sở y tế từ thiện của các tôn giáo khác. Một số người công giáo cũng làm việc trong một số cơ sở từ thiện của các tôn giáo khác. Để gia tăng hiểu biết lẫn nhau, chúng tôi cùng thực hiện tập san Nhịp cầu Tâm giao tạo diễn đàn để trình bày về niềm tin và chứng nhân của mỗi tôn giáo. Tập san này xuất bản mỗi tam cá nguyệt.
Nhưng chúng ta nên biết rằng cuộc đối thoại liên tôn không chỉ là việc của các chức sắc tôn giáo, mà còn là việc của từng tín đồ trong cuộc sống đời thường, từ gia đình, công sở,… đến trường học, chợ búa…
CGvDT: Thái độ cần có trong cuộc đối thoại liên tôn?
Lm Bảo Lộc: Tôi thích quan điểm của một triết gia khi nói về đối thoại, đó là mỗi lần đối thoại phải thực hiện một cuộc xuất hành “ra khỏi cái tôi của mình” để gặp gỡ cái tôi của tha nhân.
Do đó, điều đầu tiên là phải ra khỏi chính mình. Nhưng một vấn đề được đặt ra và nhiều người cũng nghi ngại là làm sao ra khỏi chính mình mà vẫn không đánh mất căn tính của mình. Vì thế, cùng với cuộc xuất hành ra khỏi cái tôi đó, thì phải có một tình yêu nhập thể của Chúa Kitô mới có thể giúp mình tiếp cận sâu xa với người mình đối thoại. Tin tưởng chân thật, tôi nghĩ đó là hai yếu tố quan trọng trong cuộc đối thoại với tín đồ các tôn giáo khác, để làm cho cuộc đối thoại liên tôn sinh hoa quả như lòng Chúa mong ước.
Khi đến với anh chị em thuộc truyền thống tôn giáo khác mà mình không tôn trọng người ta, không tin tưởng, còn mang thái độ độc tôn kiêu ngạo… thì mình chưa đủ thái độ nội tâm cần thiết để tạo bầu khí đối thoại trong tin tưởng và chân thành. Đây là một trong những thách đố đối với người môn đệ Chúa Kitô hôm nay.
Trước đây, Đức Hồng y Joseph Arinze, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách đối thoại liên tôn, đã nói cuộc đối thoại liên tôn là một con đường dài và đầy khó khăn, nhưng không phải vì thế mà chúng ta không dấn bước trên con đường này.   


–––––––––––––––––––––––––––––––––
* Bài đăng trên Tuần báo Công giáo và Dân tộc, số 1808, ngày 20-5-2011, tr. 16-17

 
Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét