label

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2011

CHÚA PHỤC SINH LUÔN ĐỒNG HÀNH( LM Mai Đức Vượng)


CHÚA PHỤC SINH  LUÔN ĐỒNG HÀNH

            Hôm nay Chúa nhật III  Phục sinh.
Tin Mừng kể lại lần Chúa hiện ra với 2 môn đệ  làng Emmaus.
Chuyện kể rằng có hai ông người làng Emmaus, bỏ vợ con, nghề nghiệp, bỏ làng quê… đi theo làm môn đệ Chúa. Ba năm mải mê, đeo đuổi theo thầy sống đời gío bụi, nay đây mai đó, vất vả mà vui. Bao lần chứng kiến những phép lạ ngọan mục thầy làm như cho người mù được thấy, người phong cùi được lành sạch, người bại liệt được lành, thậm chí mới đây có một người chết bốn ngày rồi còn cho sống lại được. Các ông hãnh diện và tin tưởng vào quyền năng của Thầy. Chắc hẳn trong lòng cũng ấp ủ giấc mộng vinh quang : Quyền năng cỡ Thầy, thế nào cũng có ngày được chia sẻ danh vọng chức quyền…
Đùng một cái Thầy bị bắt, bị hành hạ xỉ nhục, bị đóng đinh và đã chết, đã mai táng rồi. Thầy Chết như bị thua, như chấp nhận một cách quá dễ dàng, không hiểu nổi ! Mặc dù Cái Chết và việc Thầy sống lại, các ông cũng nghe láng máng đôi lần Thầy nói trước, nhưng chỉ nghĩ Thầy nói những chuyện xa xôi, bóng gió !
Hôm nay đã là ngày thứ Ba rồi. Giam mình trong căn phòng tiệc ly ngột ngạt, chật chội, căng thẳng chịu gì nổi vả lại còn gì nữa để mà mong, mà chờ ! Chiều nay, chiều Chúa nhật, hai ông bàn nhau : Thôi trở về với vợ con, với nghề cũ, với làng xưa để sống tiếp những ngày chưa theo Thầy sông đời dọc đường gió bụi.
Con đường từ Giêrusalem về Emmaus chỉ bằng nửa đường từ Long Xuyên lên Châu đốc ( xê xích 30 cây số ) sao mà dài lê thê ! Bởi vì lòng các ông nặng trĩu nỗi hoang mang, buồn chán : Nửa đường đứt gánh ! Hai ông lê từng bước nặng nề, chẳng ai thèm nói với ai !
Bỗng đâu một người khách bộ hành chẳng biết đi theo hai ông từ lúc nào và đi về đâu đuổi kịp hai ông và người khách ấy lên tiếng :
“ Hai ông có chuyện gì mà buồn dữ vậy ?”
  Lãng nhách ! Hai ông đang buồn, thêm bực mình, quên đi cả lịch sự, bực dọc trả lời : “ Có lẽ cả cái thành phố Giêrusalem có mình ông là không biết gì đến chuyện kinh khủng xảy ra mấy ngày qua ?”. Ông khách đùa dai : “ Chuyện gì vậy ?”. Cũng được, nén giận kể cho y nghe : Chuyện là Có một ông tên là Giêsu giảng rất hay và làm những việc không ai làm được. Người ta bắt, đánh đập và giết chết, đóng lên cây thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi đợi tới nay là 3 ngày rồi mà chẳng thấy tăm hơi gì ! Hai thằng quyết định về với vợ con là thượng sách !”…

Người khách bây giờ là người nói, hai ông người nghe.
Ông đem những lời kinh thánh từ Moisen đến Êlia đã nói về Đấng Cứu Thế : Ngài sống ra sao, làm những gì, Ngài phải chết như thế nào và Ngài sẽ sống lại …để kể cho hai ông nghe. Càng nghe hai ông càng thấy tai vui, lòng ấm lên, đôi chân nhanh nhẹn hơn và con đường như thâu ngắn lại ! Các ông về tới cổng nhà mình lúc nào không hay. Trời cũng đã hòang hôn. Cảm mến người khách dễ thương, hai ông khẩn khỏan cố giữ người khách ấy ở lại qua đêm…
Bữa ăn tối hôm ấy, hai ông nhìn cách bẻ bánh, đọc lời cầu nguyện tạ ơn, cách bẻ ra và chia cho hai ông của người khách… Mắt các ông bừng sáng lên : Thầy, Thầy đây rồi ! Hai ông vừa kịp nhận ra Thầy, thì Thầy biến mất.
Hai ông bàng hòang nói với nhau : hèn chi dọc đường khi nghe nói chuyện, cứ thấy lòng ấm lên ! Hai ông vội quay về Giêrusalem trong đêm để báo tin cho các tông đồ…

Anh chị em thân mến,
Đó là chuyện Tin Mừng. Còn chuyện của tôi, của anh chị em, của chúng ta hôm nay thì sao ?
Nghe câu chuyện hai môn đệ làng Emmaus hôm nay, tôi thấy nhiều lúc tôi và có lẽ cả anh chị em, chúng ta cũng nhiều lần hoang mang, tuyệt vọng, chán nản không kém gì hai môn đệ làng Emmaus…
Nhiều lúc tôi cũng chán nản tự hỏi : Tôi tin Đức Kitô đã phục sinh, nhưng làm sao tôi tin được biến cố này ? Niềm tin Đức Kitô đã sống lại, có ý nghĩa gì đối với cuộc sống quá nhiều đau khổ, đầy rẫy âu lo, chồng chất buồn phiền và đủ thứ tật bệnh này ?
Gần hết một đời tin theo Chúa, rồi tôi sẽ được gì ? Trước mắt sao Ngài cứ im lìm, lặng thinh như đã chết và không hề sống lại ?
Chúng ta đừng quên  hai chi tiết trong tin mừng hôm nay :
- Chi tiết thứ nhất : Hai môn đệ thấy lòng ấm lên khi nghe Chúa đọc kinh thánh, kể Kinh Thánh cho nghe.
- Chi tiết thứ hai : Khi đồng bàn với Chúa, các ông đã sáng mắt ra và nhận ra Người.
Như vậy, có nghĩa là qua Thánh lễ chúng ta chắc chắn sẽ gặp được Chúa Phục sinh, vì chúng ta được nghe Lời của Ngài và được đồng bàn với Ngài. Gặp được Chúa Phục sinh, chúng ta sẽ như hai môn đệ làng Em maus : Tìm lại được Niềm tin và sức mạnh để theo Ngài. Amen
                                                                                Bài giảng LM Mai Đức Vượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét