label

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Bài giảng chúa nhật XIX thường niên( cha sở Mai Đức Vượng)


CÓ CHÚA GIỮA BIỂN ĐỜI

            Tin mừng tuần vừa qua kể chuyện Chúa làm phép lạ cho 5 cái bánh và hai con cá ra nhiều, nuôi hơn năm ngàn người ăn no nê, dư thừa. Tin mừng hôm nay kể tiếp :
            Sau phép lạ đó, Ch Giêsu ra lệnh cho các tông đồ xuống thuyền vượt biển qua bờ bên kia trước. Còn Ngài sau khi giải tán đám đông, Ngài lên núi cầu nguyện…
            Khỏang canh tư (1-2giờ khuya), Chúa cũng vượt biển  bằng cách đi bộ trên mặt nước. Khi thấy bóng người đi trên mặt biển, các tông đồ hỏang sợ, la hét om xòm vì các ông tưởng là ma. Chúa lên tiếng : “Thầy đây mà. Đừng sợ !”. Nghe vậy, Ông Phêrô thưa: “ Thưa Thầy, nếu thật là Thầy, thì xin cho con được đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa bảo: “Cứ đi”. Phêrô từ trên thuyền bước xuống biển và đi tới Ch. Giêsu. Bỗng đâu sóng gió nổi lên…Phêrô bắt đầu sợtừ từ chìm xuống. Ông la lên: “Thầy ơi, cứu con với”.Chúa Giêsu nắm lấy tay ông, Ngài trách: “ Người đâu mà kém tin thế. Tại sao lại hồ nghi ?”. Khi Chúa Giêsu và Phêrô bước lên thuyền rồi, thì sóng yên biển lặng. Các tông đồ và tất cả những ai có mặt trên thuyền đêm đó đều quỳ xuống vái lạy Chúa rối rít và nói: “Quả thật Thầy là Con Thiên Chúa”.
            Đó là Chuyện Tin Mừng, chuyện hơn 2000 năm trứơc.
            Còn chuyện đời nay kể rằng :
            Có một người luôn than thân trách phận của mình và trách cả Chúa nữa. Ông trách Chúa không thương ông…
Một đêm nọ, ông đang ngủ, Chúa đánh thức ông và đưa ông đi thật xa, tới một bãi cát dài hun hút. Chúa cho ông thấy lại từng năm tháng đời ông. Cả cuộc đời đã qua, trải ra trước mắt ông như một Con đường.
Có đọan thênh thang, bằng phẳng. Ông nhớ lại đó là những năm tháng ông được bình yên, được may lành, hạnh phúc. Ông thấy trên đọan đường bằng phẳng ấy in rõ bốn Dấu chân song hành: hai dấu chân ông và hai dấu chân của Chúa.
Có những đọan gập ghềnh, chông gai đầy rẫy…ông nhớ lại, đó là những năm tháng đời ông gặp gian nan thử thách, họan nạn, tai ương. Trên những đọan đường đau khổ này, sao ông thấy chỉ còn hai dấu chân.. Suy nghĩ một lúc rồi ông mở miệng trách :
Phải mà ! Đúng là Chúa đã bỏ con không đi với con những lúc con gặp đau khổ, thử thách. Con trách Chúa đâu có oan ”.

Chúa ôn tồn nói với người đàn ông : “Hỡi con, những lúc con được an vui, may mắn, Cha nắm tay dìu con, đồng hành với con.. Còn những khi con gặp đau khổ Cha bồng con trên tay Cha, để đưa con vượt qua. Con hãy nhìn kỹ lại những dấu chân còn in trên cát xem của ai..” Ông nhìn kỹ thì thấy quả thật hai dấu chân trên những chặng đường đau khổ đời ông là hai Dấu Chân của Chúa. Ông cảm động, òa khóc nức nở, vì ông đã nhận ra tình thương của Chúa luôn đồng hành với ông.

Trên hành trình vượt “biển đời” của mỗi người chúng ta cũng thế. Có nhiều lúc niềm tin vào Đức Kitô nơi chúng ta cũng như sợi chỉ mong manh, như ngọn đèn leo lét. Hình ảnh một Đức Kitô quyền năng cũng mờ nhạt, cũng chập chờn như bóng ma giữa đời tăm tối mịt mù, dồn dập phong ba bão táp là những tai ương, họan nạn, bệnh tật, rủi ro, thất bại… Những lúc đó, chúng ta hãy nhớ lại hình ảnh Phêrô chới với giữa biển cả hôm nay và lời quở trách của Chúa : “Hỡi kẻ hèn tin, sao lại hồ nghi, sao sợ hãi ?!”.
Cũng hãy tin rằng : Những lúc chúng ta gặp đau khổ, thử thách, tai ương..Chúa không bỏ ta, mà Ngài bồng ta trên đôi tay của Ngài để đưa chúng ta vượt qua những khổ đau, thử thách đó.

Hãy vững tin. Niềm tin vào Đức Kitô sẽ nâng đỡ, sẽ cứu vớt chúng ta. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét