label

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Bài giảng LỄ MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI ( cha sở Mai Đức Vượng)


LỄ MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

            Hôm nay chúng ta mừng trọng thể lễ Mẹ Hồn Xác lên trời, bổn mạng của Giáo xứ, cũng là ngày Giáo xứ Cần Xây vinh dự Chầu MTC đại diện cho cả giáo phận.
            Lễ Mẹ Lên Trời là một niềm vui, một an ủi lớn cho chúng ta, những người con của Mẹ còn đang phải chìm ngập trong thung lũng nước mắt, đang lênh đênh giữa biển trần gian đầy sóng gió.
            Niềm tin vào việc Đức Mẹ Hồn xác lên trời đã có từ rất sớm, từ những thế kỷ đầu trong Giáo Hội tại nhiều địa phương, với những tên gọi khác nhau như Đức Mẹ an giấc, Đức Mẹ chuyển biến, Đức Mẹ sinh ra trên trời, Đức Mẹ đựơc nâng lên trời…Tất cả những cách gọi ấy nói lên niềm tin rằng Đức Mẹ không Chết như mọi người chúng ta. Bởi vì Cái Chết là hậu quả của tội tổ tông, mà Đức Mẹ không mắc tội tổ tông truyền, nên thân xác Đức Mẹ không phải Chết như mọi người.. mãi đến ngày 1 / 1 / 1950, ĐGH Piô thứ 12 mới long trọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ lên trời cả hồn và xác  cho tòan thể Giáo Hội tin kính và đặt lễ mừng vào ngày 15 / 08 mỗi năm.
            Theo truyền thuyết kể rằng : Khi đã mãn phần, Đức Mẹ được các tông đồ liệm xác Mẹ vào một quan tài, vắng mặt thánh Tôma. Khi Tôma về tới, muốn được nhìn mặt Mẹ yêu quý lần cuối. Các tông đồ mở  nắp quan tài ra thì không còn thấy thi hài của Mẹ nữa, mà từ trong quan tài tỏa ra hương thơm ngào ngạt cũa muôn ngàn bông hoa tràn ngập khắp căn phòng.
       Đó là chuyện truyền miệng từ lâu đời, không buộc chúng ta tin…

            Giáo xứ chúng ta nhận Mẹ Lên Trời làm bổn mạng.
Chúng ta vui mừng vì Mẹ chúng ta được đưa về trời làm Nữ Hòang Thiên Quốc, nắm giữ kho tàng ân phúc, là Đấng bầu cử thần thế cho chúng ta. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em chút suy nghĩ đơn sơ của tôi để chúng ta thêm lòng yêu mến, cậy trông vào Đức Mẹ.
            Là người mẹ, có lẽ không nỗi buồn, nỗi đau nào bằng nỗi đau phải xa đứa con của mình, nhất là những đứa con yếu đuối bệnh tật. Mẹ thương chúng ta nhiều lắm, vì Chúa đã trăn trối, đã trao gởi chúng ta cho Đức mẹ trên thánh giá qua đại diện nhân loại là thánh Gioan. Chúa nói với Mẹ: Này là Con Bà. Và nói với Gioan : Đây là Mẹ con…Bởi vậy dù về trời, nhưng lòng Mẹ luôn ở bên con cái Mẹ nơi trần gian này. Nơi nào con cái của Mẹ gặp đau khổ phần xác, hiểm nguy phần hồn là Mẹ có mặt để an ủi, nâng đỡ.
            Mẹ đã “ có mặt ” ở nhiều nơi trên thế giới. Có những nơi đã được GH công nhận như Fatima (Bồ đào Nha), Lộ Đức ( Pháp) và ở VN chúng ta, một đất nước nhỏ xíu trên bản đồ thế giới, vậy mà Mẹ cũng không quên. Khi con cái Mẹ là tổ tiên chúng ta đang gặp cảnh ly lọan cấm cách, khốn khổ trăm bề, phải trốn tránh trong rừng sâu tại Lavang (Quảng Trị), Mẹ cũng có mặt để phù hộ cứu giúp, ủi an…và còn rất nhiều nơi trên cái hành tinh bé nhỏ này nữa mà GH với bản tính thận trọng chưa công nhận như Mễ Du, như Trà Kiệu, Tà Pao, Bình Triệu, La Mã (Bến tre)…
            Một điều nữa, là người Mẹ nào cũng luôn muốn Con Cái được ở bên mình. Mẹ cũng mong mỏi, mời gọi chúng ta được về với Mẹ. Niềm hạnh phúc của Mẹ là muốn tất cả chúng ta được được lên thiên đàng với Mẹ. Mẹ không thể hạnh phúc khi có người con nào phải sa hỏa ngục, phải đau khổ đời đời.
            Nhưng làm thế nào để được về trời với Mẹ ?
            Mẹ đã dạy chúng ta 3 bí quyết này ở Fatima: là Ăn năn đền tội, sửa lại đời sống của mình, Đền tạ trái tim ChúaSiêng lần chuỗi mân Côi.
            Hãy khiêm tốn nhận ra những lầm lỗi của mình mà thật lòng ăn năn, quyết tâm đổi mới, đừng cứng lòng nữa.  Hãy làm những gì có thể để chuộc lại những tội lỗi của mình như hy sinh hãm mình, làm việc bác ái nhiều hơn để Chúa bớt buồn. Hãy siêng năng đọc kinh Kính mừng, một kinh mà Mẹ rất thích và ban rất nhiều ơn cho những ai đọc kinh đó. Đọc kinh mính mừng dễ quá. Ai cũng thuộc và có thể đọc ở bất nơi đâu, bất cứ lúc nào…
            Hôm nay, nhân ngày lễ Mừng Mẹ lên trời, tôi xin giới thiệu với anh chị em : Có một kinh rất cảm động, tâm tình mà mỗi lần đọc đem lại nhiều ủi an, đó là kinh lạy Nữ Vương. Ngay câu đầu tiên, chúng ta đã thấy Mẹ chính là Sự Sống, Niềm VuiNguồn Cậy trông cho chúng ta giữa cuộc sống bán thân bất tọai, nửa sống nửa chết ( thân xác sống, mà linh hồn nhiều người đã chết từ lâu rồi). giữa cuộc sống không còn thấy Niềm vui, chỉ tòan đau khổ buồn phiền chán nản, giữa cuộc sống tưởng chừng như không còn niềm hy vọng, không còn chỗ cậy trông… Anh chị em hãy đọc hằng ngày, đọc thật chậm, vừa đọc vừa suy nghĩ từng lời kinh chúng ta đang nói với Mẹ, cùng với kinh kính mừng, tôi tin rằng Anh chị em sẽ cảm nhận được Mẹ đang hiện diện trong lòng ta, đang có mặt bên cạnh cuộc đời ta …và một niềm an ủi quý báu tràn ngập hồn ta, giúp ta được sống lại, tìm lại được Niềm vui và  Chỗ tựa nương, cậy trông vững vàng cho cuộc đời  chao đảo của mình.
            Lạy Mẹ, Mẹ về trời, nhưng con biết lòng Mẹ đang ở bên chúng con. Xin Mẹ thương chúng con khi sống, cũng như trong giờ lâm tử. Ngày sau cùng, xin Mẹ dắt chúng con được về ở bên Mẹ trong cõi hằng sống. Amen.
           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét