label

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Bài giảng chúa nhật XVII thường niên( cha sở Mai Đức Vượng)

KHO BÁU&VIÊN NGỌC QUÝ

            Anh chị em thân mến,
Mở đầu cho những chia sẻ hôm nay, tôi xin được kể anh chị em nghe vài câu chuyện :
- Chuyện thứ nhất : Có một người thợ săn, ngày ngày anh rong ruổi trong rừng để săn thú rừng. Một hôm anh lạc vào một khu rừng già âm u rậm rạp, anh bất ngờ phát hiện có một cái hang mà dường như chưa có bước chân người đến đó. Anh quyết định khám phám phá cái hang đó. Anh mò mẫm càng lúc đi vô càng sâu…Bất ngờ trước mắt anh là một kho tàng với đủ lọai vàng bạc châu báu sáng rực rỡ giữa cái hang tăm tối. Anh giụi mắt để xác định mình tỉnh hay mơ. Quả thật : Đúng là một kho báu lớn lao.. bên cạnh có những bộ xương người trắng xóa và những mả tấu, gươm đao ngổn ngang. Anh nghĩ : Chắc là của cướp được bởi một bọn thảo khấu nào đó mang dấu nơi đây và chúng đã chết hết nên bỏ lại. Anh tưởng tượng tới cảnh chúng chém giết nhau để giành phần hơn . Chúng đã chết hết và bỏ lại kho báu. Anh thấy rùng rợn quá và nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng. Anh vội vã quay đầu trở ra khỏi hang, chạy thục mạng vừa chạy vừa la thất thanh: “Thần chết, thần Chết”. Bất ngờ gặp một bọn cướp. Chúng bắt lấy anh và hỏi : Thần Chết ở đâu ? Anh chỉ về phía cái hang và tiếp tục vừa chạy vừa la... Bọn cướp tò mò muốn biết mặt mũi thần Chết ra sao mà tên sợ săn sợ hãi đến thế. Chúng tìm đến Cái hang mà anh thợ săn chỉ, chúng chui vô và gặp thấy cả một kho báu. Chúng mừng rỡ và bắt đầu chia nhau. Đứa nào cũng tham lam giành phần hơn…sau cùng một cuộc chém giết xảy ra, kết cuộc không một đứa nào sống sót. Lại thêm một số thây ma nữa trong Cái hang bên cạnh Cái kho tàng to lớn đó.
- Chuyện thứ hai : do chính Đức Hồng Y Martini kể.  Ngài kể rằng, Có một người đến hỏi một vị ẩn tu, đang cai quản một tu viện nằm giữa sa mạc hoang vắng : “ Thưa Cha, Cha phụ trách tu viện này nhiều năm, xin cha giải thích cho con hiểu lý do tại sao có rất nhiều thanh niên đến xin tu tại đây, nhưng sau cùng phần lớn trong số họ đã bỏ về ?”. Vị ẩn tu trả lời : Có một con chó săn gặp một con thỏ. Nó quyết chí đuổi theo, vừa đuổi vừa la inh ỏi. Trên đường rượt theo con thỏ, nhiều con chó khác thấy cũng nhập đàn chạy theo. Chẳng bao lâu chúng mệt lả, dừng lại thở và quay đầu trở lại, chỉ có một mình Con chó săn là đuổi theo con thỏ cho đến kỳ cùng. Lý do là vì Con chó săn nhìn thấy Con Thỏ, còn những con kia thì không”.
Chúng ta chắc đã hiểu ý vị ẩn tu : “ Vô tri, bất mộ”. Không thấy, không biết thì không yêu mến ! Chỉ có người nào hiểu và tin được giá trị của Nước Trời, của Cuộc sống hạnh phúc đời đời, người đó mới dám từ bỏ tất cả để đeo đuổi tới cùng.
Nhưng thưa anh chị em,
Làm sao chúng ta có thể thấy được Nước Trời, làm sao chúng ta thấy được Chúa, như người nông dân tìm thấy kho báu trong ruộng, như người đi buôn tìm gặp viên ngọc quý hơn những viên ngọc mà ông đã từng thấy…họ mới dám bán hết những gì họ đang có để chiếm hữu cho bằng được.
Sống giữa thế giới mà chúng ta bị vây hãm bởi những nhu cầu vật chất để bảo vệ sự sống thể xác, dù biết là tạm bợ, biết là một ngày nào đó dù có níu kéo, có chăm chút bảo vệ, gìn giữ nó cũng phải kết thúc… làm sao chúng ta nghĩ tới được một Sự Sống khác quý trọng hơn : Cơm áo gạo tiền, hơn quyền lực, hơn danh vọng, hơn khóai lạc?
Vấn đề tất cả là ở Đức Tin. Chúng ta dĩ nhiên không ai thấy được Đức Kitô, thấy được Nước Trời bằng mắt… Nhưng qua Kinh Thánh, chúng thấy được bằng đức tin. Chúng ta không thấy được để dám hy sinh, dám đánh đổi tất cả, là ở Đức tin chúng ta còn non yếu hoặc chẳng có, đi lễ , công đức, bố thí qua loa… để trấn an, để ru ngủ lương tâm lệch lạc và nếp sống tội lỗi của mình ! Chúng ta nghe đến nhàm tai lời Chúa : “ Được lợi lãi cả thế gian, mà mất linh hồn ích gì” , nhưng lời nhắc nhở vô cùng quan trọng ấy liệu có đánh động chúng ta được chút nào trong những chọn lựa hằng ngày không?
Để kết thúc những chia sẻ hôm nay, xin giới thiệu vài hình ảnh về những con người, những cuộc đời xác tín vào giá trị của Nước Trời, họ đã suy nghĩ và đã sống như thế nào :
- Hình ảnh thứ nhất là Th. Phaolô, khi nhận ra Nước Trời là vô giá, Ngài đã sống như thế này : “ Tôi coi tất cả là rơm rác, là thua kém so với mối lợi vô cùng to lớn là được Đức Kitô” (Phil3,8) và cuộc đời Ngài là chấp nhận mọi nghịch cảnh, mọi thử thách, mọi thua thiệt, mọi khổ đau… để chiếm được Nước Trời.
- Hình ảnh thứ hai : Th. Phanxicô khi nhận ra “Được lợi lãi cả thế gian đi chăng nữa, mà mất Hạnh Phúc đời đời ích lợi gì”, Ngài đã bỏ mọi danh vọng để sống đời người nghèo khó, miễn sao chiếm được Nước Trời.

 Chắc nhiều người trong chúng ta đã nghe chuyện ngụ ngôn : Thả mồi bắt bóng.
Chuyện kể rằng : Có một Con Chó ăn cắp được một miếng thịt, nó ngậm trong miệng và cong đuôi chạy về nhà. Khi đi qua một cây cầu, nó dừng lại để thở. Nhìn xuống dòng nước, nó thấy một con chó khác đang ngậm một miếng thịt lớn hơn. Nó vội nhả miếng thịt đang ngậm và lao xuống nước để dành miếng thịt lớn hơn của con chó dưới sông. Hỡi ôi, chẳng có con chó nào hết mà chỉ là cái bóng của nó mà thôi. Miếng thịt nó ngậm trong miệng cũng theo dòng sông trôi mất. Rất, rất nhiều người biết có đời sau, biết Hạnh Phúc Nước Trời là vô giá, Biết lợi lãi cả thế gian mà mất linh hồn là vô ích… nhưng cũng đang mải miết đuổi theo những Cái bóng Phù vân !
Nghe dụ ngôn Kho Báu và Viên ngọc quý hôm nay, Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta : Dù đang sống giữa những nhu cầu cần thiết để giữ gìn sự sống tạm bợ của thân xác và giữa những hấp lực của tiện nghi, vật chất…xin cho chúng ta biết tin vào lời Chúa : Còn một điều cần hơn, quý hơn như một kho báu vĩ đại, như viên ngọc vô giá là Nước Trời, là phần rỗi đời đời, không gì sánh được, để chúng ta đừng quên sống thế nào để chiếm được sau cuộc sống tạm bợ này. Amen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét