label

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Bài giảng chúa nhật (XXXII thường niên, cha sở Mai Đức Vượng)


DẦU ĐÈN
    Chúng ta đang ở trong tháng 11. Tháng mà GH nhắc nhở chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã ra đi trước chúng ta mà hôm nay họ còn đang phải giam cầm thanh luyện, chờ ngày Chúa cho về hưởng hạnh phúc bên Chúa.
            Chúng ta cũng đang ở vào những tuần lễ cuối cùng của một năm phụng vụ. Lời Chúa trong những Chúa nhật cuối năm này, cho chúng ta nghe những đọan Lời Chúa nhắc chúng ta thái độ cần phải có trước Cái Chết.
Nói đến Cái Chết có lẽ ai cũng ngán ngại, vì nó bắt người ta nghĩ đến sự ra đi, sự dứt bỏ với những gì mà người ta quyến luyến. Nhưng dù có ngán ngại, Cái Chết vẫn là một Sự Thật không ai chối cãi được. Một Sức Mạnh không ai chống cưỡng được.
Cái Chết luôn đến bất ngờ. Đó là một sự thật, Trên đời người ta có thể biết được nhiều việc, nhưng không ai biết trước được mình sẽ chết lúc nào, ở đâu và chết như thế nào ? Trước cái sự thật ấy là tính bất ngờ của Cái Chết, Chúa khuyên chúng ta hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng.
Những người khôn ngoan thường tự nhủ mình mỗi sáng thức dậy : “Biết đâu hôm nay là ngày cuối cùng của đời tôi”..với tâm niệm như vậy, họ sẽ biết giải quyết những gì còn vướng mắc, những gì cản trở họ vào cõi hạnh phúc đời đời.
Tin mừng hôm nay bằng một dụ ngôn rất đời thường là Một Đám Cưới, Chúa dạy chúng ta phải làm gì trong khi tỉnh thức, sẵn sàng… Có phải buông xuôi tất cả ngồi chờ Cái Chết không ?
Thưa không !
Có hai chi tiết chúng ta nên lưu tâm trong câu chuyện tin mừng :
- Chi tiết thứ nhất là : Mười cô trinh nữ đi đón chàng rể (theo tập tục của người Do Thái) đều ngủ hết. Chi tiết ấy nói lên một thực tế rằng : Cuộc sống bon chen, vất vả vì chén cơm manh áo, làm cho tất cả đều có lúc mỏi mệt. Không phải chỉ riêng năm cô khờ dại ngủ mà cả năm cô được gọi là khôn ngoan cũng ngủ… Có những lúc chúng ta thấy mỏi mòn, kiệt sức vì dù không ai đợi chờ Cái Chết, nhưng thái độ cứ phải canh chừng hòai bao giờ cũng dễ làm người ta mỏi mệt và có lúc làm người ta khinh xuất, lơi lỏng. Điều nguy hiểm lại là Cái Chết luôn đến vào những lúc mà người ta không ngờ, như kẻ trộm chờ lúc chủ nhà không cảnh giác để đột nhập.
Khổ cho chúng ta là thế đó… Cứ phải tỉnh thức, sẵn sàng !

- Chi tiết thứ hai là : năm Cô khôn ngoan mang thêm cả bình dầu nhưng không thể cho các cô thiếu chu đáo không mang thêm dầu mượn…
 Chúa không nói điều gì phi lý trong các câu chuyện của Ngài. Vậy chi tiết này Chúa muốn dạy điều gì ?
Điều Chúa muốn dạy đó là : những việc lành phúc đức của người này, không thể cho người khác mượn khi ra đón Chúa, ra trình diện Chúa trong ngày phán xét được. Tất cả mọi giá trị vật chất trên đời này, dù quý đến đâu như kim cương, hột xòan, vàng bạc, tiền của.. người ta có thể cho nhau vay mượn được, trừ một đời sống đạo đức gắn bó với Chúa và những việc lành mà người ta làm, không thể nhượng cho nhau được. Chúng ta không thể sống đạo đức thay cho người khác cũng như không thể được hưởng những việc lành của người khác làm thay cho ta được.
Bí tích Rửa tội đã biến chúng ta thành những ngọn đèn giữa đời này.
Bổn phận của mỗi người chúng ta là phải giữ sao cho ngọn đèn ấy cháy mãi cho đến ngày chúng ta đón Chúa, ngày Chúa gọi chúng ta ra trình diện Ngài. Muốn ngọn đèn vật chất cháy mãi phải luôn có dầu. Ngọn đèn đức tin của chúng ta cũng phải luôn có dầu thiêng liêng là một đời sống luôn vững tin vào Chúa, hết lòng yêu mến Chúa và cũng hết lòng yêu mến mọi người. Luôn chọn Chúa trên hết. Hết lòng chu tòan bổn phận thờ phượng Chúa dù gặp khó khăn thử thách. Hết lòng giúp đỡ những anh em nghèo khổ bên cạnh chúng ta.
Người ta kể chuyện :
Cách đây khỏang 1900 năm, một ngọn núi lửa ở Y, tên làVesuve bất ngờ phun dữ dội. Nó họat động nhanh đến nỗi tòan bộ thành phồ Rompei ở gần đó không ai hay biết và chạy kịp. Cả thành phố trong tích tắc đã bị vùi sâu dưới một lớp phún xuất thạch dày tới 6 mét, chúng ta tưởng tượng như sắt nung chảy đỏ rực. Ngày nay người ta khai quật lên và vô cùng kinh ngạc về sự hủy họai nhanh chóng của nó. Nó đốt cháy tất cả những gì nó đi qua. Người ta lấy thạch cao đổ vào những lỗ hổng của những gì đã bị nó đốt cháy thành tro. Sau đó người ta cào lớp phún xuất thạch sau hàng nghìn năm giờ thành lớp đất đỏ. Khi lớp đất đỏ trôi đi rồi, người ta thấy có những người đang ngồi bên bàn nhậu với chén dĩa, chai ly, Có bà mẹ đang bồng đứa con nhỏ trong vòng tay của mình, Có những anh cảnh sát, những anh lính đang đứng thẳng tại trạm gác với đầy đủ vũ khí…
Tất cả những hình tượng thạch cao được tái dựng lại để minh họa cho sự bất chợt của ngày tận thế  và cách riêng ngày cuối cùng của mỗi người chúng ta.
Hãy tỉnh thức và sẵn sàng luôn. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét