label

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Bài giảng Chúa nhật V Mùa Chay

Nếu hạt lúa không chịu chết đi…
Chúa nhật V Mùa Chay B

            Hôm nay Chúa nhật thứ năm, Chúa nhật cuối cùng của Mùa Chay . Chúa Nhật tới là Lễ Lá, khởi đầu Tuần Thánh.
            Để giúp chúng ta tham dự Tuần Thánh một cách ý thức và sốt sắng, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta hiểu ý nghĩa và mục đích Cái Chết của Chúa, mà chúng  ta sẽ tưởng niệm cách long trọng trong Tuần Thánh.
            Tin mừng hôm nay, Chúa nói : “Nếu hạt lúa gieo xuống đất, không chịu chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, nó sẽ sinh nhiều bông hạt ” (Ga12,24).
            Thưa quý ông bà anh chị em,
            Phần lớn chúng ta trong nhà thờ này là gốc nông dân. Phần còn lại, dù không trực tiếp với công việc trồng trọt, chúng ta cũng có ít nhiều kiến thức về nghề nông. Cho nên ai trong chúng ta cũng hiểu được câu nói của Chúa.
            Trước khi hạt lúa được đem gieo xuống đất, nó đã phải trải qua một quá trình làm cho muốn thúi đi, nó mới chịu nẫy mầm. Trước hết, người ta đem ngâm dưới nước cho đến khi có mùi hôi chua, muốn thúi. Người ta vớt lên, đem ủ cho nóng để làm tăng nhanh quá trình phân hủy, nó mới chịu nẩy mầm. Sau đó người ta mới đem gieo xuống đất. Cây lúa lớn lên, thì bản thân hạt lúa mỗi ngày cũng bị tiêu tan, sau cùng chỉ còn là vỏ trấu.
            Chúa muốn mượn hình ảnh Hạt Lúa, để nói về mục đích Cái Chết của Ngài : Ngài Chết để đem Ơn Cứu độ, đem lại sự sống cho chúng ta. Đồng thời, Ngài cũng cũng dạy chúng ta Bài Học: Chết để Sống.
Ai cũng biết, con người chúng ta có hai sự sống : Một sự sống thể xác và Một sự sống tinh thần, còn gọi là sự sống thiêng liêng, sự sống linh hồn. Cả hai sự sống ấy đều phải chấp nhận quy luật Chết đi mỗi phút, mỗi giây để phát triển :
- Mỗi phút, mỗi giây là hằng triệu tế bào nơi thân thể chúng ta chết đi, để những tế bào mới sinh ra, để chúng ta lớn lên. Khi đến tuổi nào đó, nó không sinh ra nữa là chúng ta đang đi vào tiến trình lão hóa.
- Như Cái cây, mỗi lá vàng chết đi, lá non mới mọc ra và cây cứ thế lớn thêm.
- Như Con Bướm, Con Chim…nếu cứ muốn năm mãi trong tổ kén, trong vỏ trứng ấm áp…mà không chịu đau đớn thóat ra, làm sao nó thành Con Bướm, con chim xinh đẹp, làm sao biết được trời xanh bao la. Con rắn hay những lòai giáp xác, nó cũng phải chịu lột vỏ đau đớn nhiều lần để lớn lên.
Cái chết và Sự sống là những bước nối tiếp liên tục xảy ra trong từng phút giây của cuộc sống muôn lòai, chứ không phải đến lúc tim hòan tòan ngưng đập mới là Chết. Ngay trong mỗi nhịp đập của trái tim, cũng có những nhịp ngừng..giây phút ngắn ngủ đó là lúc trái tim không làm việc. Nếu vì lý do nào đó mà những giây ngừng đập đó kéo dài mãi, không đập lại nữa…là chúng ta Chết thật !
Sự sống thứ hai là sự sống linh hồn ta cũng vậy : Nếu chúng ta không chịu chết đi mỗi ngày, chúng ta không thể trưởng thành, không ích lợi gì cho mình, mà cũng chẳng ích lợi cho ai.
- Mỗi hành vi khiêm tốn của ta, là một phần thói kiêu căng trong ta cũng bị chết đi.  Nhịn là nhục mà !
- Mỗi hành vi can đảm của ta, là một phần tình hèn nhát chết đi trong ta.
- Mỗi hành động giữ công bằng của ta, là một phần tính gian tham bị hủy diệt trong ta.
- Mỗi việc bác ái chúng ta thực hiện với ai đó, là một lần tính ích kỷ trong ta bị chết đi.
- Mỗi hành vi dịu dàng, là một phần sự hung dữ trong ta chết đi.
      Con người tội lỗi trong ta có chết đi, con người tốt lành mới lớn lên..
      Một minh họa cho chúng ta dễ hiểu về sự Chết đi để Sống mãi, chúng ta hãy nhìn vào hình ảnh các thánh tử đạo. Nếu các Ngài ham sống sợ chế, cố giữ lấy sự  sống của mình, cách dễ dàng là Chối đạo, thì liệu các Ngài có còn sống mãi hay cũng phải chết và tên tuổi mai một ngàn đời.. Ngược lại, vì biết coi thường mạng sống, biết Chết đi, mà các ngài sống mãi với thời gian, tên các ngài được tôn vinh, được lưu truyền mãi cho đến hôm nay và cho đến ngày tận thế. Các ngài khôn quá !
Như thánh Phanxicô Assisi nói : Chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời.. là thế !
Hôm nay, suy nghĩ về hình ảnh Hạt lúa chịu mục nát…để chúng ta hiểu mục đích Cái Chết của Chúa và nhất là thêm khôn ngoan trong những chọn lựa hằng ngày : Đừng chọn cái giả, mà bỏ cái thực. Đừng chọn cái tạm bợ mà bỏ cái vĩnh cửu…
Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con : “ Được lợi lãi cả thế gian mà mất linh hồn ích gì ?” Xin soi sáng và nâng đỡ chúng con trong những chọn lựa hằng ngày: Biết chọn phần rỗi đời đời trên hết. Đừng vì những lợi lộc, những thú vui mau qua mà bỏ hạnh phúc lớn lao, đời đời.
           Amen.
                                                                   Cha sở Mai Đức Vượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét