label

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Bài giảng chúa nhật XXIII thường niên( cha sở Mai Đức Vượng)


SỬA LỖI NGƯỜI KHÁC

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta một vấn đề rất quan trọng, thật khó khăn, nhưng cũng là việc rất cần thiết, đó là việc: Sửa lỗi người khác.
Khó khăn là vì mặc dù ai cũng nhìn nhận “ Nhân vô thập tòan”, nghĩa là ai cũng có điều sai sót, nhưng ai cũng có ít nhiều tự ái. Ai cũng muốn che đậy những sai trái của mình. Ai cũng thích được khen hơn là bị chê bai. Vì “ trung ngôn nghịch nhĩ”, lời nói thẳng, nói thật thường hay khó nghe, thường hay mất lòng ! Vì vậy, việc sửa lỗi người khác, đối với người khôn ngoan, là việc vô cùng tế nhị và khó khăn..
Không có trách nhiệm thì người khôn ngoan thường rất ngại.
Lời Chúa hôm nay xác định rất rõ ràng : Đây là một việc Bác ái ! vì nhằm mục đích giúp người khác nên tốt hơn. Sửa lỗi vì Bác ái không phải là chỉ trích, là phê bình, là bươi móc, là nói xấu, là bôi nhọ người khác, là rêu rao lỗi lầm người khác với bất cứ ai..
Đối với những người có trách nhiệm : như Cha mẹ trong một gia đình, như người lãnh đạo một cộng đòan…thì việc sửa lỗi người khác, còn là một Bổn Phận. Đã là một bổn phận có nghĩa là bắt buộc phải làm, không làm vì lý do nào đó như chiều chuộng, dung dưỡng, ngại ngùng mà bỏ qua những sai trái của người khác là có lỗi.

Nhân tin mừng Chúa dạy về việc nhắc bảo, sửa dạy người khác, tôi xin được tâm sự với anh chị em một chút :
Kinh nghiệm bản thân tôi thấy, dù là có trách nhiệm và nhắm mục đích để “tập thể hoặc bản thân người khác được tốt hơn” , và đã phải uốn lưỡi nói năng thật mềm mỏng, thậm chí phải xin lỗi trước khi nhắc nhở. ví dụ một lời ca sai nhạc-lỗi nhịp, một câu kinh đọc không đúng… nhưng tôi cũng luôn ngại ngùng, và biết rằng người được sửa chẳng bao giờ vui ! Chưa nói đến những sai lỗi lớn hơn như cờ bạc, nghiện ngập, trộm cắp, rối rắm…
Trong gia đình anh em nhà nào cũng nuôi Chó. Nếu kẻ trộm ban đêm vào nhà, con chó sợ chết, nằm yên không sủa, để mất mát của cải, tài sản, thiệt hại cho gia đình… Tôi nghĩ anh chị em sẻ xử con Chó vô dụng đó ngay lập tức !
Tôi vẫn tâm niệm rằng: Các Cha sở là người được bề trên, được Chúa trao phó cho một Đòan chiên, để bảo vệ, để gìn giữ giống như một Con Chó.
Chúa cũng sẽ xử Con Chó vô dụng này, nếu mị dân (lấy lòng người khác) hoặc sợ mích lòng, sợ giáo dân ghét bỏ mà không lên tiếng nhắc bảo, sửa dạy…
 
Xin anh chị em hiểu rằng : Chẳng ai muốn người khác ghét mình. Cực chẳng đã, vì bổn phận, mới phải nhắc nhở thôi ! Vì người nhắc bảo, sửa dạy luôn bị kết tội là KHÓ, nên thú thật, khi phải nhắc nhở, phải đề nghị những gì dù biết là tốt đẹp cho cộng đòan, ví dụ: Khi đi lễ,  ăn mặc cho lịch sự như bỏ áo trong quần, đừng đứng ở ngòai, tắt điện thọai đi, đến trước thì ngồi lên phía trên…Cha sở nào cũng rất muốn, nhưng cũng rất ngại nhắc. Nhiều anh chị em kể cho tôi nghe : Trước đây Cha sở cũ cũng nhắc và thậm chí ngài đuổi về, còn tôi, có bao giờ tôi đuổi một người nào không ?
           Thế mà cũng có người rêu rao, cáo méc là tôi đuổi về không cho dự lễ.
           Lâu nay anh chị em thấy tôi không nhắc, không sửa gì nữa, vì ngại. Muốn đẹp, muốn tốt hay không tùy anh chị em.
Phần tôi, tôi xin Chúa hiểu cho tôi, đừng xử tôi, như chủ nhà xử một Con Chó luời biếng, không chịu canh phòng nhà cửa…

Có một người khôn ngoan người Trung Hoa là Tuân Tử đã nói :
Kẻ khen ta mà khen đúng, là bạn của ta.
Kẻ chê ta mà chê đúng, là thầy ta.
Kẻ nịnh bợ, tâng bốc ta, chính là kẻ thù ta, chỉ làm hại đời ta”.

Hôm nay nghe Chúa dạy về việc sửa lỗi người khác,
- Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được đầy tràn CTT, vì : Chúa Thánh Thần là Đấng sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
- Chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được khiêm tốn đón nhận những sửa sai, những chỉ bảo của người khác, để mỗi ngày chúng ta nên tốt hơn như Cha chúng ta trên trời là đấng hòan hảo. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét