NÓI – LÀM
Tin mừng hôm nay, Chúa kể cho chúng ta nghe một chuyện rất đời thường, vẫn xảy ra trong mỗi gia đình có ít là 2 đứa con trở lên…Rất có thể là ngay trong gia đình chúng ta : Có những đứa con “ lẻo mép ” , cha mẹ bảo gì cũng mau mắn “ vâng vâng, dạ dạ ”, nhưng tránh né không làm theo lời cha mẹ. Có những đứa con, khi nghe cha mẹ dạy bảo thì ban đầu phụng phịu, vùng vằng, nhưng rồi ngoan ngoãn làm theo.
Kể câu chuyện này, Chúa nhắm đến những Luật sĩ, những người biệt phái thời đó. Họ Nói mà không làm, đặt gánh nặng lên vai người khác, nhưng tránh né cho chính mình.
Trong xã hội ngày nay chúng ta cũng thấy, cũng gặp rất nhiều những hạng người như thế : Có những người nói nhiều hơn làm. Họ hứa hẹn đủ điều, nhưng rồi chẳng làm gì hết.
Trong nhiều gia đình chúng ta cũng gặp rất nhiều những cha mẹ dạy con phải giữ đạo, phải cầu nguyện, phải siêng năng đi lễ, nhưng chính mình thì biếng nhác, tự miễn chuẩn cho mình.
Người ta kể câu chuyện :
Trong một gia đình nọ có một đứa con trai còn nhỏ. Sáng nào chú bé cũng bị cha mẹ bắt phải thức dậy để đi lễ. Tuổi nhỏ còn mê ngủ, chú bé ngại lắm, nhưng vì vâng lời cha mẹ, chú cũng phải ráng thức dậy đi lễ. Ngày nào chú bé cũng cứ hỏi mẹ : Bao giờ con lớn hả mẹ ? Bà trả lời : Thì từ từ rồi con sẽ lớn. Chú bé không chịu cứ hỏi hòai. Mẹ chú ngạc nhiên không biết tại sao chú cứ hỏi mãi câu hỏi đó ! Một hôm bực mình bà hỏi lại chú : Mà sao con cứ hỏi mẹ câu hỏi đó hòai vậy ? Chú bé trả lời : Con mong con mau lớn để được ở nhà ngủ, không phải thức dậy đi lễ như Ba mẹ !
Có những người khi nghe khuyên bảo phải siêng năng tham dự thánh lễ, lãnh các bí tích như bí tích giải tội, bí tích thánh thể, siêng năng cầu nguyện… Họ trả lời : Giữ đạo trong lòng là được rồi !
Hỏi lại những người ấy : ông hay bà Chúa cho còn cha còn mẹ. Hỏi sao cả năm không thấy ông, bà thăm viếng ? Chúng ta có dám trả lời : Hiếu thảo trong lòng là được rồi hay không ? Ai dám tin rằng chúng ta hiếu thảo ?
Đã đành Kitô giáo là Đạo của Đức tin, nhưng lòng tin bên trong của chúng ta phải được thể hiện ra bên ngòai. “ Đức tin không có việc làm là đức tin chết” có nghĩa là không có tin (Gc2,17).
Chúa Giêsu đã định nghĩa người Kitô hữu là “ Ánh sáng cho thế giới”. Thế giới hôm nay cần thấy việc tốt của chúng ta trước khi họ tin vào Chúa. Họ tin Đạo vì họ đã thấy những người dám sống đạo, sống lương thiện, hiền lành dù phải chịu thua thiệt, nguy hiểm, mất bổng lộc, chức quyền. Chúa nói : “ Ánh sáng của chúng con cũng phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha anh em Đấng ngự trên trời” ( Mt5,16)
Chúa ca ngợi những người làm theo lời Chúa. Chúa gọi họ là Mẹ và anh chị em của Chúa.
Chúa đánh giá chúng ta không phải qua môi mép chúng ta nói hay, đọc kinh nhiều… Chúa gọi những người lẻo mép, đọc kinh nhiều mà không thực hành điều Chúa dạy là : Những kẻ gian ác, ta không biết các người là ai..
Chúa dạy gì ?
Chúa dạy chúng ta hãy sống yêu thương, bác ái.
Nếu chúng ta vì quá bận rộn vất vả với chén cơm manh áo (chứ không phải vì lười biếng) mà có đọc kinh ít hơn, không thể đi lễ ngày thường được, không làm giờ lòng thưong xót Chúa mỗi ngày như những người rảnh rỗi… chúng ta đừng buồn , đừng lo lắng nhiều quá !
Nhưng hãy biết lo khi chúng ta không sồng yêu thương, bác ái, không biết cảm thương trước những nỗi khổ của người khác và không biết rộng lòng sẻ chia, giúp đỡ họ… vì Chúa dạy : Ai yêu thương là chu tòan mọi lề luật.
Amen.
Chúa nhật XXVI năm A.
LM. Pr. MAI ĐỨC VƯỢNG.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét